— Nhờ ông giúp cho một chút được không?
Anh nhìn bà ta. Không đáp lời, hai tay buông thõng, lòng quặn đau vì lo
lắng, mắt chói nắng. Trong sòng vẫn đang sát phạt nhau. Nadia không biết
anh đã bỏ đi. Lúc qua đại sảnh anh thoáng thấy đằng sau tấm rèm mở hé có
làn nước trong xanh lấp lánh. Lách qua chiếc cửa kính khép hờ anh xuyên
qua căn phòng lớn vẫn tổ chức hội hè những ngày mưa hoặc có gió mùa.
Bên tay phải có bục cao ngổn ngang nhạc cụ. Phía trái, dưới ánh nắng tràn
trề có mấy dãy bàn và hàng trăm chiếc ghế. Trước mặt là bể bơi. Xa xa mặt
biển và bầu trời chi chít cột buồm kẻ nhiều vạch dọc. Và người phụ nữ cao
lớn, xanh xao, không rõ mặt, quấn trong những tấm voan mờ ảo.
— Theo tôi, không xa đâu.
Mụ người vì quá mệt, không cân nhắc đắn đo gì nữa, anh đi theo. Chỉ ao
ước một điều: lao xuống làn nước mát kia, lặn sâu dưới đó để nó đưa lên
đến vô tận, rửa mình thật sạch, chìm đắm trong đó. Bất giác anh để ý nhìn
dáng đi nhún nhảy rất dẻo của người đàn bà không quen.
— Đến rồi...
Anh bước vào túp lều lộ thiên vách rơm. Hai chiếc giường, một bàn, hai
ghế, một vòi tắm, chiếc dù. Mandy đặt xắc tắm xuống đất ngồi xuống mở
xắc lấy ra chai dầu tắm nắng. Alan lặng lẽ nhìn, trong bụng mơ hồ thắc mắc
không hiểu. Thấy bà ta hất tung các tấm voan qua đầu để lộ thân hình đầy
vết bầm tím khiến Alan kinh ngạc. Bà ta bắt gặp mắt nhìn của anh nhưng
cho rằng không cần giải thích đây là lưu niệm của một gã đặt ống nước để
lại trên da thịt bà. Bà chìa chai dầu cho anh cầm. Nằm sấp xuống giường,
cởi váy áo nhưng không bỏ mũ, kính. Anh không biết tên bà ta. Đến tận lúc
này vẫn chưa mở miệng lần nào. Chỉ lặng thinh nhận xét: người đàn bà đã
hoàn toàn lõa thể. Nhưng không nghĩ xa hơn.
— Đổ dầu lên lưng hộ tôi.
Anh mở nút, nghiêng chai dầu nhưng lóng ngóng làm nửa chai dầu đổ
vào eo ếch.
— Xoa bóp đi.
Anh nhón tay mân mê, tãi cho dầu loang ra.
— Mạnh lên.