— Alan Pope? Sự trùng hợp lạ thật. Mới cách đây một tiếng ông Gil
Houdin vừa từ Cannes gọi về hỏi xem người này có khả năng chi trả không.
Và sáng qua cũng trao đổi với Vlinsky về Pope.
— Sao vậy? Có cái gì đặc biệt?
— Thằng ngu Vlinsky phạm sai lầm! Liệt anh ta vào danh sách những
người hết khả năng thanh toán.
— Nhưng không phải?
— Anh ta gửi chỗ tôi một triệu rưỡi đôla... áng chừng thế.
— Thật à?
— Thật. Tôi nhớ không sai.
— Từ bao giờ?
— Có cần tôi kiểm tra không?
— Có lẽ nên, Abel.
— Có chuyện không ổn à, ông Price Lynch?
— Không, không. Hỏi giúp người bạn thôi.
— Tôi đi ngay bây giờ.
— Gượm đã Abel! Tôi đang ăn tối với bạn bè không đợi được. Nhờ anh
xem hồ sơ anh ta, ghi hết: Số có, nguồn gốc, sự biến động... Có gì phiền
nếu anh phải đợi tôi gọi lại?
— Không sao! - Fischmayer nhiệt thành hét như sấm. -Không sao đâu
thưa ông Price Lynch!
— Trước một tiếng nữa được chứ?
— Dạ được.
— Cảm ơn lần nữa Abel, và cảm phiền nhé. Anh đã ghi đủ tên chưa?
— Pope. Alan Pope.
— Đúng. Lát nữa gặp lại.
— Dạ. Chào ông Price Lynch!
Ham Burger ra khỏi cabin trong bụng phân vân. Tại sao có vị khách
hàng nặng ký đến thế, hơn một triệu đôla, mà lão không biết tên.
Lú lẫn mất rồi.
***