— Tùy em.
Ả đứng dậy, vứt khăn lên bàn.
— Đi chỗ khác. Có một chỗ mì ngon tuyệt.
— Ở Cannes? - Alan hỏi cho có chuyện.
— Ở Rome.
Alan ngỡ cô nói đùa, mỉm cười lịch sự.
— Mario!
— Thưa bà Fischler?
Nadia dúi vào tay anh ta xấp bạc, anh kính cẩn và nhanh nhẹn đút túi.
— Điện ngay sang Rome cho Alberto ở đường Livormio. Báo cho ông
ta biết chừng hai giờ nữa tôi sẽ có mặt, hai suất mì fettucini.
— Thưa bà, vâng.
— Gọi cả cho Locajet ở Nice.
Mario lén nhìn đồng hồ tay, Nadia trông thấy liền.
— Kệ xác, dựng cổ tất cả dậy!
— Tất nhiên, thưa bà.
— Thuê một chiếc Falcon 10 khứ hồi. Lượm hết thẻ của tôi ở bàn rulet
và bán banco. Lấy tiền ở đấy mà chi các khoản này!
— Dạ?
— Chậm nhất sau nửa giờ máy bay phải cất cánh.
Ả quay sang Alan:
—Anh có xe?
Anh trợn tròn mắt nhìn ả, kinh ngạc:
— Có.
— Tốt. Ta đi!
Ả khoác tay Alan lôi ra cửa. Đi thật nhanh qua đại sảnh.
— Được bạc anh có vui không?
— Có, có vui chớ!
— Anh chưa được xem đâu! Có những bữa vận đỏ em làm cho nhà cái
tá hỏa. Đã làm thế rồi đấy. Xế của anh đâu?
Người giữ xe chạy bổ lên thềm hét vào máy phóng thanh.
— Xe 127. Chiếc Rolls trắng.