CHƯƠNG I
Lúc mười ba giờ, chuông báo nghỉ ăn trưa reo lên trong tám tầng nhà
của cơ quan Đầu Tư Hóa Chất Hacket (Hackett Chemical Investraent). Cả
sáu trăm hai mươi hai công chức, tiếp viên, trưởng phòng, kế toán, nhân
viên phục vụ, thư ký, đánh máy và nhân viên ban hòa giải tranh chấp... nhất
loạt chạy như điên ra thang máy. Thang vụt xuống ba mươi hai tầng, nhả họ
ra từng tốp hấp tấp ào ra phố 42 nóng ẩm ngột ngạt.
Chỉ một mình Alan Pope trong phòng 8021 tầng ba mươi ngôi lầu chọc
trời Rilford này là không chồm lên. Anh vẫn như bị đóng đinh vào ghế, vẻ
nhìn xa xăm dường như không nghe thấy gì. Samuel Bannister băn khoăn
nhìn anh, tay đặt lên núm cửa:
— Làm thêm hả?
— Có ai trả tiền đâu! - Alan trả lời bằng giọng lơ đãng.
Bannister nhìn chăm chú hơn.
— Mình đến tiệm Romano chén đây. Đi với mình.
— Không đói. Cảm ơn.
Lưỡng lự, Bannister đổi chân đứng:
— Cái gì dằn vặt cậu? Murray chắc?
— Ừ. Murray.
Tuy vội đi, Bannister vẫn phải rời bỏ cái núm cửa nắm chặt trong tay từ
nãy. Bước hai bước tới chiếc bàn sắt vẫn ngồi cùng với Alan Pope từ bốn
năm nay.
— Đi làm chầu bia lạnh! Vừa uống vừa nói chuyện đó.
Alan lắc đầu từ chối, lún sâu hơn vào ghế.
— Cậu đi một mình đi, Samuel. Tớ cần suy nghĩ.
Bannister lúc lắc người, định mở miệng nói câu gì nhưng lại thôi, rồi
hỏi: