— Lão triệu cậu vào mấy giờ?
— Ba.
— Chắc sẽ lên lương cho cậu.
— Chuyện lạ!
— Cậu lo lắng không đâu. Mình tin là chuyện hay, rất hay.
— Nói như thằng cha bị xử tử bằng ghế điện. Mong bị mất điện.
Bannister do dự một lát, nhún vai rồi nói với vẻ làm ra nhởn nhơ
— Nếu đổi ý! Đến Romano.
Alan còn lại một mình. Ruột gan thắt lại vì lo lắng, anh thở dài, đứng lên
dán mũi vào cửa kính đưa mắt xuống bãi biển tuy chẳng nhìn gì. Đứng lặng
trong mười phút, rồi nhảy bổ tới điện thoại quay số: Phải gặp Marina! May
ra cô ta vẫn còn nằm trên giường, trần truồng, nóng hổi... Đường dây bận!
Đột nhiên anh thấy rất thèm được nói với cô, sờ lên người, làm tình với cô.
Anh gác máy, quật áo vét lên vai rồi mất hút trong hành lang vắng ngắt.
***
— Thế nào Penny? Mụ nào vậy? Tên gì? - Abel Hartman cáu kỉnh hỏi.
Anh là một luật sư cỡ nhỏ ở khu phố, chuyên trách các vụ: vợ chồng
xích mích, tường ngăn chung hai hộ, nhà ngập nước, đụng xe tróc sơn. Anh
ta căm ghét thân chủ của mình.
Nữ thư ký riêng bình tĩnh trả lời:
— Bà Mabel Pope. Có nghĩa là cựu phu nhân Alan Pope.
Hartman rên khàn khàn trong cổ.
— Lại như mọi bận. Chậm nhận được tiền trợ cấp nuôi dưỡng.
— Ai bảo lấy thằng chồng kiết! Bảo mụ là tôi đang ở Thổ Nhĩ Kỳ.
— Mụ đã trông thấy ông lúc ông đi lấy hồ sơ Leyland. Ông nên gặp thì
hơn. Mụ sẽ đập phá tan hoang hết.
— Mụ có nợ tiền ta không?
— Không nợ một xu
— Tôi quá ghét bọn hút máu người như mụ. Khốn nạn cho những thằng
rơi vào vuốt mụ. Không còn lấy một giọt máu!