chẳng có gì khác.
Làn da cô mịn màng, trắng màu sữa, ấm và chắc. Bên cạnh rất nhiều đức
tính khác, cô hoàn toàn không hề biết xấu hổ phô diễn cơ thể một cách tự
nhiên như đứa trẻ sơ sinh. Không xiêm không áo cô bơi lượn trong phòng
không để ý đến những kiểu đứng kiểu ngồi có thể làm cả một đội quân cận
vệ đỏ mặt. Cô nằm ngửa trên thảm, giương đùi thật cao, ngoắc chân vào
mép bàn, mồm ngậm thuốc lá, một tay vuốt ve lên ngực như cái máy, cánh
tay kia duỗi thẳng ngón xòe rộng để hong khô lớp sơn màu đỏ tía bôi trên
móng tay dài quá mức.
Alan đã trao cho cô chiếc chìa khóa căn buồng hai phòng. Cô ẩn hiện
tùy hứng, nhiều khi vắng mặt hàng mấy ngày mà không thèm giải thích lý
do. Có bữa về với đôi tay đầy những bông hoa đắt tiền tên gọi cao quý, hỏi
có còn bơ không, nói là đi mua nhưng lại mang về nào bưởi, nào dù sặc sỡ,
hoặc chiếc đài bán dẫn, con mèo hoang, hay những cọng cần tây cô cắm
vào ấm cà phê đặt dưới cửa sổ. Lóa mắt trước các thói ngông ấy lại được cô
thỏa mãn đầy đủ, Alan trả ơn bằng những món quà vượt quá khả năng anh
có nhưng cô chẳng thèm đếm xỉa. Bỏ quên nhẫn, dây chuyền vàng, hoa tai
trong toilet các tiệm rượu thỉnh thoảng hai người lui tới, là chuyện thường.
Một tối kia anh dại dột hỏi cô đi đâu.
— Em sống với anh vì thấy thích anh. Nếu anh vặn hỏi, em không thích
nữa. Không thích thì em đi.
— Nào, Marina!
— Anh tự do, em cũng tự do. Em chỉ sống được với những cánh cửa mở
rộng. Tùy anh chọn.
Từ bữa ấy Alan tự răn mình: chịu đựng hết thảy để khỏi mất cô nàng.
— Hê, dừng lại. Tới rồi!
Lái xe chắc đang gà gật vội đạp phanh gấp. Alan dúi dụi về phía trước
lúc đang định thò tay vào túi lấy tiền trả. Tiếng tôn sắt bị va xiết vang lên.
Gã lái chiếc xe tải lạnh vừa tông vào taxi giận dữ nhảy xuống vỉa hè.
— Ăn đòn rồi chứ?
Gã lái taxi cáu tiết.
— Đã chui vào đít người ta lại còn già mồm.