Gã cũng xuống xe đánh giá tổn thất: đít chiếc Pontiac chỉ còn là tấm sắt
vụn.
Gã phân bua với Alan:
— Ông thấy chưa, thằng khốn nạn này!
Alan vội dúi cho gã tờ năm đôla, nhún vai vẻ đành phận:
— Anh bạn già ơi, không phải tại anh. Mà tại tôi. Ngày xui xẻo của tôi.
Lúc gã lái taxi nghĩ đến chuyện xin chữ ký chứng nhận, Alan đã lên đến
tầng mười tám, đứng lóng ngóng trước ổ khóa cửa buồng.
***
Trên gác lửng tiệm Romano khói đặc quánh tưởng có thể dùng dao cắt
được ra từng nhát, tuy máy điều hòa vẫn chạy đều. Khách ngồi chật cứng
tầng gác rộng. Họ là những công chức nhỏ trong khu phố ghé chân nuốt vội
ổ bánh mì nhồi xúc xích nóng. Vào giờ cao điểm này bồi bàn phải xô đẩy
mở đường qua biển người dầy đặc mật độ lên tới năm sáu người đứng trên
một mét vuông. Bannister gặp may chỉ phải ngồi chung với một người nữa
trên chiếc ghế đẩu, hét thật to át hẳn tiếng trò chuyện ồn ào đan xen với
nhau .
— Hê, Tom! Gói cho kỹ! Quà tặng đấy.
Tom mỉm cười đồng ý. Anh ta mến Bannister vì lâu lâu được tuồn cho
một “tuy ô” về giá cả chứng khoán. Anh nhanh nhẹn lấy dây buộc rồi đưa
gói:
— Cậu đúng là em tớ, Tom ạ. Ghi vào sổ cho mình.
Bannister vừa chuồi khỏi ghế lập tức phần nửa ghế dôi ra bị ngay một
toán đông tranh cướp. Đầu cúi gằm, hai cánh tay khép chặt bên sườn, anh
ta nghiêng người lách đầu ra cửa, đưa mắt liếc chào số đông khách trong
tiệm. Ngoài đường, trời nóng 40° dưới bóng râm. Hôm nay là 22 tháng bảy.
Alan chắc vẫn đang ngồi rầu rĩ trong phòng làm việc. Thằng ngu thế, sợ lão
Murray đến nỗi quên cả ngày sinh nhật.
***