Alan đạp chân mở cửa buồng: Marina có nhà! Thân thể không kín đáo
hơn lúc lọt lòng mẹ. Ngoài đôi găng da đen, chiếc mũ rơm đính hoa vẫn
được mệnh danh là bộ đồ “trong nhà”. Cô đang tập môn ưa thích: chống hai
tay, lộn đầu xuống, ưỡn người khiến đường cong mềm mại nơi eo càng nổi
rõ. Người Alan nóng bừng. Mắt không rời khỏi thân hình cô gái, anh cởi áo
ngoài, lẳng chân hất tung đôi giày, cởi khuy chiếc sơmi đang dán vào
người. Cô gái vẫn tiếp tục động tác thể dục:
— Hello, Alan! Anh quen Harry chớ?
— Hello! - Harry chào
Gã ta ngồi bệt dưới đất trong góc chết, gác hai chân lên ghế. Alan nhìn
rõ đôi giày bóng rổ đã tàng, vá mấy miếng. Anh hối tiếc mình đã vội vàng
mặc lại áo sơmi trong khi đáng lẽ chính cái gã đột nhập kia phải lúng túng
mới đúng. Trái lại, gã coi như Alan không hề có, điềm nhiên nốc whisky
của Alan.
— Rất hân hạnh - Alan đáp.
— Hai mươi nhăm! - Marina đếm xong ngã lăn xuống thảm.
— Hai mươi thôi. - Harry cãi.
— Hai mươi lăm hẳn hoi - Marina không chịu,
— Này em - Alan nghẹn ngào.
— Ngoan nào Alan. Cho xin cốc sữa.
Như một người máy, Alan đi tới tủ lạnh.
— Hai người quen nhau à? Không biết nên xử sự thế nào. Alan lại hỏi
tiếp Harry: - Anh có dùng sữa không?
— Tôi thích whisky scotch hơn.
Alan quay sang Marina:
— Chắc anh đáng được nghe một lời giải thích đấy nhỉ.
— Về cái gì cơ?
Cô ta hỏi với vẻ ngây thơ, vẫn nằm dài trên thảm, đặt chiếc mũ lố lăng
đậy lên mặt làm Alan khó chịu thấy như mình đang nói với cái mũ bé tẹo.
— Anh chàng kia làm gì ở đây vậy?
— Bạn thôi - Marina vẫn thản nhiên.
— Cậu bảo mình đấy à? - Harry hỏi với giọng khiêu khích.