— Cậu im mồm! Marina trả lời đi!
— Đây có phải nhà của tớ không, hả? - Marina hỏi.
— Phải. - Alan gào lên.
Marina hất tung mũ:
— Vậy việc gì phải trả lời cậu? Tớ thích mời ai vào nhà thì tớ cứ mời.
— Người ngợm ăn với mặc thế hả?
— Hay chưa kìa! - Harry tức giận. - Chưa ai đối xử với tôi thế này bao
giờ.
— Đừng chấp, Harry. Bao giờ đi làm về anh ta cũng nóng nảy như vậy.
— Tớ chuồn đây. - Harry bật dậy, vẫn thản nhiên như không, chậm rãi
uống cạn cốc rượu, gật đầu từ giã Marina.
— Muốn vỡ mõm chắc! - Alan buông một câu bâng quơ. Biết mình
không làm chủ được tình hình nữa, anh đứng chặn trước cửa, mặt đỏ lựng,
nắm chặt hai nắm đấm.
Marina vùng dậy, xỏ chiếc quần và chiếc sơmi của Alan bằng vải kate
màu be.
— Marina, đi đâu vậy?
Cô ta hất cho mái tóc xù lên.
— Với anh kia.
— Nếu tớ bằng lòng. - Harry bổ sung.
— Em xin anh, Harry. Đừng chơi khăm! - Marina van vỉ.
— Thì nhanh lên. Tớ không thích tay này.
— Marina! - Alan kêu lên.
— Đủ rồi! Cậu làm tớ chán ngấy. - Marina lạnh lùng.
Cửa đóng lại sau lưng anh. Ngơ ngẩn như mất hồn. Alan rót rượu uống
như cái máy. Đá tung chiếc ghế văng vào tường.
— Cứt thật! Cứt và cứt! - Anh lầm bầm chửi.
***
Oscar Vlinsky xoa tay khoan khoái khi thấy lại khung cảnh yên ổn của
phòng làm việc quen thuộc. Ba tuần chung sống với vợ ở Florida làm anh
ta đâm sợ nghỉ phép. Bên cạnh cô Annie anh chẳng là cái thá gì. Ở ngân