Ả nhấc vài cuốn sách lên, quăng xuống.
— Chỉ thiếu những tấm ảnh của em trên tường. Đúng thôi, chúng đâu
còn chỗ trên đó!
Ả ngồi xuống ghế. Tà váy Indiens lật lên, bộ đùi lộ rõ. Alan bảo:
— Tôi đi đây. Có người đang chờ ở nơi làm việc.
— Anh vẫn đi làm ở đấy à? - Ả thản nhiên hỏi.
— Không thì lấy gì trợ cấp cho cô?
Mabel cất lên tiếng cười lanh lảnh:
— Alan này. Hôm nay đã 22 tháng bảy mà đáng lẽ em phải nhận được
séc từ ngày 30 tháng trước cơ. Anh không đứng đắn chút nào!
Ả bắt chéo chân thật cao, Alan nhìn thấy viềm chiếc quần lót màu da.
— Cô sẽ nhận được.
— Bao giờ?
— Tôi đang kẹt. Tiền thuê nhà cũng chưa trả. Nợ tiền ngân hàng.
Cô ả ném một cái nhìn châm chọc;
— Lúc nào mà chả nợ. Tên nó là gì?
— Ai?
— Cái con bé làm anh mắc nợ ấy. Nó tên gì?
— Chỉ bịa chuyện!
Cô ả thở dài, nhìn Alan vẻ rộng lượng, đôi chân vắt chéo nhưng không
kéo tà váy xuống.
— Thật khỉ. Chúng mình hấp tấp quá. Đôi khi em tự hỏi. Không đến nỗi
nào
— Cái gì?
Ả nhìn xuống như em nữ học sinh phạm lỗi.
— Chúng mình.
Lập tức Alan cảnh giác.
— Cô định nói gì?
— Chúng mình ly hôn, không cùng nhau chia sẻ gì hết...
— Có đấy! Tiền của tôi!
— Anh đừng tưởng em vui vẻ khi nhận tiền của anh. Đôi khi em rất khổ
tâm. Nhưng một thân một mình, em biết làm thế nào khác được, thật tệ hại.