Bằng cử chỉ làm ra vẻ tự nhiên, ả vạch một bên áo lót lơ đãng lấy mu
bàn tay xoa ngực. Alan thoáng nhìn thấy một núm vú.
— Nhà anh nóng thật.
Ả ngả người trên ghế, dạng đùi.
— Hay là chúng mình làm lại?
Alan hoảng hồn nghĩ có thể mình đã hiểu trúng ý ả.
— Làm lại cái gì?
— Anh và em. Chúng mình không phải là những cặp vợ chồng đầu tiên
ly dị nhau rồi lại lấy nhau.
Tuy phòng nóng như lò than, Alan vẫn rùng mình. Cuộc hôn nhân chỉ
bền được một mùa, có thật anh muốn lấy cô nàng không? Bỗng nhiên thấy
mình đứng trước mặt thị trưởng. Tất cả những gì trong cô đã hấp dẫn anh
trước khi lấy nhau nhanh chóng trở thành khó chịu sau lễ cưới. Ả muốn trở
thành loại nhân vật ngoại hạng vẫn được ca ngợi trên các báo ảnh; nghe
nhạc Indiens đến tận năm giờ sáng, ăn toàn sò huyết nướng. Đắp bùn lên
mặt, đeo nịt thẫm mồ hôi, mỗi ngày nhiều lần tưới đẫm người bằng một thứ
nước hoa kích dục thường để lại đằng sau cô ả một thứ mùi kinh tởm. Từ
ngày ngoặc được Alan cô ả từ bỏ ngay thân phận một cô sửa móng tay
quanh quẩn với những rẻo móng, rỉa móng, những mẩu chuyện ngồi lê đôi
mách bệnh hoạn và triết lý “Thiền” hiểu theo lối các báo thời trang.
Tự sơn phết cho mình lớp vỏ văn hóa, ả dạy anh những bài học về thái
độ cư xử, về yoga, về phép xã giao. Lúc nào hứng lên muốn đãi anh một
hộp nước hầm đại bổ, ả đổ vào bát, đun cách thủy trong ấm trà, rồi ban cho
anh trong bữa điểm tâm. Ả khinh bỉ nhìn anh ăn, chê cái tật nhồm nhoàm:
“Không phải là ăn mà là đớp Alan ạ”.
Ban đêm cũng chẳng vui thú gì. Sau khi bản “concerto" Indiens kết thúc,
đôi khi tay Alan tha thẩn trên đùi Mabel. Lập tức cô ả giãy nảy như điện
giật rồi mắng anh té tát. Anh lăn ra tận mép giường nằm co rúm như cái
bào thai cố ngủ đi. Mờ sáng, anh lảo đảo đi xuống bếp. Tách cà phê xúc
miệng đắng ngắt y hệt hộp nước hầm rau bữa hôm qua. Sau mười một tuần
chay tịnh, thiếu thốn đủ đường, anh van vỉ cô nàng cho ly dị. Cô ả ưng
thuận ngay không kì kèo quá nhiều, khiến anh sửng sốt. Chỉ đặt hai điều