kiện: Anh phải nhận lỗi về mình và phải cam đoan cống cho cô ả một nửa
thu nhập, cống suốt đời nếu ả không đi bước nữa. Alan còn chủ động nhận
trả tiền thuê luật sư để công việc được chóng vánh.
— Anh thấy thế nào?
Alan nhìn lọn tóc màu lục, nhìn nụ cười giả dối, chiếc nịt vú trật lấc.
— Chậm giờ rồi, Mabel. Tôi phải đi ngay giờ.
— Ừ hay lắc? - Cô ả đổi giọng.
— Không. Chúng ta đã sai lầm, thất bại rồi.
Mabel kéo váy đánh soạt đứng phắt lên, mặt tím bầm vì giận dữ.
— Tôi vừa gặp Hartman! Lão sẽ kiện. Anh phải trả giá đắt cho mà coi.
Thấy ngôn từ chưa đủ nói hết lòng thù hận, ả nhổ toẹt bãi nước bọt lên
người Alan.
***
Ngoài đôi găng da dê đen và chiếc mũ rơm đính hoa chụp xuống tận
lông mày, lúc này Marina vẫn trần truồng như mọi khi. Và đang chống tay
tập thể dục. Thở không ra hơi, cô đếm “Năm chục” rồi lăn ra thảm trong
xưởng vẽ, chân dang rộng, tay bắt chéo.
— Chưa được ba chục. - Harry cãi. - Ăn gian làm gì?
— Ăn gian quen rồi không nhịn được, - cô ả thản nhiên trả lời. - Cho xin
cốc sữa nào.
Harry cầm chiếc vỏ hộp đục thủng rót một vệt phẩm đỏ lên tấm vải bôi
nền màu đất thó đặt dưới đất.
— Đi lấy mà uống,
— Anh Harry! Giúp em đi.
Harry ngồi xuống đất. Dùng bên chân không mang giầy tãi rộng chỗ
màu vừa rải.
— Em tưởng anh cũng như tay ấy sao?
Marina vẫn nằm nguyên chỗ, cắn ngập răng vào quả tảo, mơ màng nhìn
lên trần nhà, lầm bầm:
— Tay ấy thật dễ thương.
— Em đã thấy tiếc rồi? - Harry châm chọc.