— Hắn làm tình khá lắm,
Harry phá lên cười:
— Một thằng kế toán! Một thằng khốn khổ, tầm thường lố bịch, kế toán
quèn. Bọn ngu độn, đến hôn thế nào cho đúng cũng không biết! Lại đây!
Marina ngoan ngoãn đi tới, nằm lăn lên đám sơn dầu còn ướt.
— Lăn đi... Lăn nữa...
— Bẩn hết găng tay mất thôi, - Cô ả phàn nàn.
Mồm vẫn gặm trái táo, cô ả day bộ mông lên bãi sơn đỏ
— Đợi anh bán xong tác phẩm này. Sẽ đưa em đi sắm đồ.
— Chưa thấy ma nào mua cho anh lấy một bức!
— Chúng nó quá ngu không hiểu nổi, nên đời nào chịu bỏ tiền mua.
Quệt đít nhiều vào, bức này tên là “Dấu vết”. Kìa, đi đâu vậy?
Khắp người bê bết sơn đỏ, mũ lệch hẳn một bên, Marina thản nhiên đi
tới tủ lạnh lấy chai sữa ngửa cổ tu ừng ực.
— Em điên à? Sơn khô mất. Nghĩ tới cái gì vậy?
Marina buông người xuống đivăng làm sơn giây bẩn tứ tung. Harry chưa
kịp phản đối ả đã hờn dỗi trả lời:
— Nghĩ đến Alan.