— Thế đánh bạn với nhau để làm gì?
Alan xé giấy gói lấy ra chiếc hộp đựng chai rượu dán huy hiệu.
Bannister vênh mặt:
— Cognac Pháp, siêu niên đấy!
Lấy hai cốc trong ngăn kéo ném cho Alan một.
— Uống một ngụm sẽ thấy ổn. Cuộc đời bắt đầu! Cậu thọ bao nhiêu?
Một trăm mười? Một trăm năm mươi?
— Như Cognac của cậu. Siêu niên!
— Nếu không đùa?
— Thì ba chục.
— Cậu định đè bẹp mình chắc? Bốn mươi sáu tuổi đầu, quá khứ chẳng
ra sao, tiền đồ không có vì sắp quá tuổi. Chúc sức khỏe cậu!
— Chúc sức khỏe cậu, - Alan nâng cốc.
Họ uống một hơi.
— Cảm ơn cậu đã nghĩ đến - Alan nói.
Bannister nháy mắt kèm theo cái tặc lưỡi:
— Có lẽ không nên uống lúc trời nóng 40 độ thế này; nhưng còn hơn
uống nước suông.
Alan rót hai cốc đầy ắp.
— Cứt thật, trăm phần trăm?
— Trăm phần trăm!
Cả hai phá lên cười. Bannister lại rót rượu:
— Chúc mừng ngày sinh nhật của chú thộn!
— Chúc sức khỏe con lừa cái!
— Con lừa già - Bannister chữa lại.
Họ uống nốt rượu trong ly.
— Bannister này...
— Gì?
— Cậu biết đấy, con Marina tởm lắm. Nó sẽ không quay về.
— Đứa nào rồi cũng sẽ quay về. Mình hành con Christel đủ kiểu mà nó
đâu có chịu đi!
— Hình như mình không rời bỏ được nó.