— Đưa ly đây, chầu này của mình,
— Cậu hiểu chứ, Bannister! Mình cần nó.
— Cậu quá tốt với đàn bà. Uống!
— Cậu có lý. Trăm phần trăm!
Máy nội đàm vo ve. Bannister nhấc máy hét to:
— Tôi không có ở đây!
Bỗng nét mặt của anh ta biển đổi, giọng lừng khừng:
— Vâng... Đồng ý. Được... Ngay bây giờ.
Anh ta gác máy thật nhẹ nhàng.
Alan cố nén cơn nấc cục:
— Mình đã kể với cậu là Mabel nó nhổ vào giữa mồm...
— Murray... - Bannister buông thõng.
— Sao? Murray cái gì? - Alan sửng sốt.
— Ba giờ rồi. Lão đợi cậu.
Alan rót cốc rượu ngửa cổ uống vội uống vàng, ho sặc sụa, vớ mảnh
giấy lau mồm rồi khinh bỉ:
— Murray là thằng ngốc bẩn thỉu.
Anh đặt hai tay lên vai Bannister, nhìn thẳng vào mặt:
— Mình nói riêng với cậu điều này...
Anh dừng lại cốt làm cho câu tiếp theo nặng hơn câu trên:
— Mình thù ghét Murray.
Bộ mặt xinh xắn của Bannister tóc đỏ tươi lên:
— Mình cũng thế.
— Còn điều này nữa. Nếu lão tưởng mình dễ dàng để lão trút việc lên
đầu vào ngày sinh nhật thì lão nhầm to!
Bannister gật gù nhiệt liệt tán thành tuy mắt vẫn lo lắng nhìn vào đồng
hồ. Alan kết luận:
— Thằng ngu kinh tởm!
— Đúng, - Bannister nói. - Đúng vậy! Bây giờ cậu phải tới chỗ lão.
— Tất nhiên rồi!
Alan giận dữ bóp bẹp chiếc cốc giấy, sập cửa thật mạnh sau lưng.