— Thưa ông Pope xin nhép nhắc lại để ông nhớ trong giờ làm việc
không được phép uống rượu.
Alan giật mình nhưng gắng chịu:
— Ông chỉ cần nói có thế thôi?
Murray mơ hồ phác một nụ cười lạnh băng:
— Mời ông ngồi.
— Không.
— Tùy ông. Trước khi thông báo mục đích triệu ông tới, tôi muốn rà
soát vài chi tiết. Ông vào làm việc từ...
— Bốn năm.
— Bốn năm hai tháng tám ngày. Mong ông vui lòng nói cho biết các
khoản tiền lương.
— Ông biết còn rõ hơn tôi.
— Đúng, ông Pope. Trừ đi các khoản, còn 1.672 đôla một tháng.
Lão gật gù làm như số tiền ấy rất lớn và nói tiếp:
— Nhiều đấy.
— Thế ông có trả giùm tôi tiền nhà, tiền quần áo, tiền ăn uống không?
Murray vờ không nhận thấy vẻ hỗn xược:
— Ông Pope này, tôi không cần biết đến đời tư của ông.
— Nếu vậy xin miễn đánh giá mức lương cao thấp của tôi! Định lên
lương cho tôi chắc?
— Không hẳn đâu thưa ông, - Murray gừ trong họng. - Nói lên lương
không được đúng. Ông biết công nghiệp dược đang trải qua cơn khủng
hoảng do hậu quả những biến động của nền kinh tế thế giới. Tất nhiên
Hackett sẽ vượt qua được vì xí nghiệp của ta vẫn năng động tiến lên, tiến
lên không ngừng...
Càng lúc Alan càng khó kiềm chế thân hình đang đung đưa như quả lắc
đồng hồ.
— Đừng dông dài nữa Murray! Nói toạc ra đi!
— Tôi sắp vào vấn đề ngay đây, ông Pope. Để bù đắp sự giảm sút tiền
lãi, Hackett buộc phải thu hẹp biên chế đôi chút.