thích, anh phạm sai lầm mê gái, vụng về đến nỗi thổ lộ tình yêu với họ. Họ
lợi dụng điều đó rất tài tình. Mabel làm anh khánh kiệt, Marina coi khinh
anh ta đến mức ngay Bannister tóc đỏ có tầm nhìn thấp kém và chiếc mõm
ngựa đua thua cuộc cũng không bao giờ chịu nổi.
Bannister giật mình. Alan đi ngang qua mặt như một thằng người máy
không nhìn anh ta:
— Alan!
— Còn cái gì nốc không?
— Nói đi đã, đồ cứt ỉa! Lão bảo gì?
— Cho uống mau lên!
Bannister nhào tới chai rượu giấu kỹ trong ngăn kéo. Tu một ngụm rồi
run run đưa cho Alan một cốc.
— Lành? Dữ? Nói ngay.
Alan nín thở uống một hơi cạn cốc cognac. Nhìn Bannister trừng trừng
như mới thấy lần đầu, há mồm nhiều lần liên tiếp như bị cơn co giật.
Không nói ra tiếng Bannister vội vã rót đầy lần nữa. Alan giằng chiếc cốc
trên tay Bannister rồi quay lưng lại. Giọng đau xót:
— Mình bị thải rồi. Thải như một cục cứt.
***
— Hê, ông Pope...
Người gác cổng từ trong buồng kính vọt ra:
— Rắc rối to! Họ cúp nước nhà ông rồi. Thợ nước đã đến, nhưng chưa
làm gì được nếu chưa nậy sàn nhà ông lên để lập bản dự toán.
— Không có tí nước nào?
— Không.
— Vòi tắm? Chỗ rửa mặt?
— Khô cong.
— Cứt thật... - Alan bỏ đi. Nhưng còn quay mặt lại cố nặn nụ cười xin
lỗi người gác.
— Chưa hết, ông Pope. Giá như ông vui lòng nghĩ đến việc trả tôi tiền
nhà tháng bảy.