— Tôi có nghĩ, có nghĩ đấy.
Quy luật dây chuyền.
Trong thang máy dây treo sắp đứt đến nơi - Điều này cũng theo đúng
quy luật - Alan ngạc nhiên thấy mình chưa đánh mất chìa khóa. Vào đến
nhà, anh cởi bỏ chiếc sơmi ướt sũng vo viên ném lên giường, vào phòng
tắm mở vòi nước hết cỡ: chỉ có tiếng rên rỉ trong ống. Anh cởi giày, tất, cởi
quần ngoài, đi tới giá sách vớ chai whisky: chai rỗng! Anh cáu tiết tống
khỏi đầu mình hình ảnh con lợn đi giầy bóng rổ đã nốc hết của anh, trở lại
phòng tắm lấy khăn cọ lên người. Định với lấy chai nước thơm nhưng tuột
tay đánh rơi xuống sàn gạch men vỡ tan. Anh đứng một lúc lâu, tay buông
thõng, mắt trống rỗng, cùng đường thật rồi! Từ cái nhỏ nhặt đến cái cốt yếu
nhất cho cuộc sống, tất cả đều cuốn xéo hết rồi. Chán nản, anh ngồi xuống
mép buồng toilet, bưng mặt nhắm nghiền mắt. Rồi đứng dậy bước mấy
bước ngập ngừng đến chiếc tủ đựng bốn bộ đồ may sẵn. Biết đâu trong đó
còn sót lại một bao thuốc. Anh lục dưới chồng chăn. Ngón tay chạm vào
lớp vải sần sùi của chiếc túi dết.
Nó hoàn toàn giống hàng nghìn chiếc túi dết nhà binh Mỹ khác, nhưng
đối với Alan nó là duy nhất. Bố anh, bác sĩ Richard Pope đã đeo nó trên vai
khi quân Đồng minh đổ bộ lên miền Nam nước Pháp. Trong túi, có tất cả
các kho báu thời thơ ấu của anh: vài tấm ảnh chụp bố mẹ, sổ lý lịch, tấm lắc
quân nhân của bố, một lọn tóc, giấy tờ. Trên một bức ảnh, bác sĩ Pope âu
yếm quàng tay ôm chặt mẹ anh. Cả hai người đều đẹp, khỏe, vẻ mặt rạng
rỡ, trông còn trẻ trung hơn anh hôm nay.
Bố chết khi Alan mới lên bốn, bà Claritsa chết khi anh mười bảy tuổi.
Trước khi anh ra đời, hai người vẫn ước ao sinh ra một cậu con trai nối
nghiệp thầy thuốc... Anh nhăn mặt buồn rầu, đưa cặp mắt vỡ mộng nhìn
căn buồng mới hôm qua còn rất yên lành. Bây giờ anh thấy nó thật tù túng,
nhàm chán, tiều tụy, đúng là hình ảnh cuộc đời anh, một cuộc đời kết bằng
những cái có thực tầm thường và những ước mơ viển vông không bao giờ
vươn tới, những cuộc tình ngắn ngủi, những tình bạn nhậu nhẹt không có
ngày mai.