CHƯƠNG III
— Tôi rất vội, thưa cô - Bannister nài nỉ.
Anh đặt cái phiếu ghi cần xin chữ ký lên bàn guichet. Cô tóc nâu không
tỏ ra có nghe, có nhìn thấy anh ta. Nhìn đôi vai đang giật cục Bannister biết
cô ta đang bận một việc bí hiểm gì đó, anh không hiểu. Anh đấm lên bàn:
— Máy bay sắp cất cánh. Chỉ xin đóng mộc thôi. Việc rất quan trọng!
Cô tóc nâu ngước nhìn lên bằng đôi mẳt đục ngầu bị đôi kính dầy gọng
đồi mồi nặng nề làm cho méo xệch. Vai vẫn giật cục, cô ta nói bằng giọng
hổn hển:
— Tôi đang bận.
— Bận cái gì? - Bannister cuống quít sợ lõ chuyến bay.
— Anh không thấy tôi đang lắc cái này à? Nào, chui đầu vào nhìn xem.
Bannister cúi xuống chui lọt đến tận vai vào cửa guichet. Cô ta ngồi trên
một chồng ba tập danh bạ điện thoại đè lên nhau, bàn tay phải dán vào giữa
cặp đùi xoạc rộng. Cô ta vẫn ngó ngoáy, miệng hỏi:
— Anh thấy thế nào?
Bannister nhìn cô nàng, mắt trợn tròn, mặt nóng bừng. Cô ta giục:
— Sờ đi, mau lên. Thứ thiệt đó. Đưa tay đây.
— Được chớ? Tôi được thật chớ?
— Đã bảo là được mà, thôn ạ. Đây, nhìn đi. Đưa ngón tay.
Bannister thọc ngón tay cứng ngắc vào chỗ cô tóc nâu chỉ.
— Đồ con lợn! - Christel gầm lên.
Giật mình, ngơ ngác, Bannister tỉnh ngủ hẳn. Và thấy mình đang ôm
chặt tấm thân phì nộn của mụ vợ, tay quờ quạng giữa bộ đùi mụ, giữa
khung cảnh quen thuộc và đơn điệu của phòng ngủ hai vợ chồng. Họ lấy
nhau đã hai mươi sáu năm có ba mặt con, đứa lớn Henri đang học đại học.
Từ đời nảo đời nào đến giờ, hai vợ chồng không còn quan hệ tình dục nữa.