Christel từ trong bếp hét to:
— Hắn cần gì vậy?
— Chẳng biết nữa,
— Hắn quấy rầy anh tận nhà là phải có chuyện chứ?
— Muốn gặp tôi.
Christel bỏ thêm hai lát bánh vào lò nướng, càu nhàu:
— Không đáng mặt bạn anh. Ly dị, lười biếng, hám gái...
— Bạn tuyệt vời đấy. Đang gặp cơn hoạn nạn, Vừa bị đuổi ra cửa.
Vẻ nghĩ ngợi, anh nhúng lát bánh quệt bơ váo tách cà phê.
***
Alan đã ba lần đi qua trước cổng ngân hàng mà không dám bước vào.
Ngay từ lúc tấm lười thép chắn lối đi vào chiếc cửa hai lần kính, anh đã tận
mắt nhìn thấy cảnh tượng nhộn nhịp không ngờ vào lúc sáng sớm thế này.
Trong chưa đến mười phút đã có đến hai chục khách ra vào. Nhiều người
khác đang tới. Anh theo gót họ, bước những bước không chững chạc trèo
qua hai bậc thềm dẫn vào ngôi nhà.
Ngân hàng tín dụng Burge chuyên kinh doanh tiền mặt với khách hàng
là những tổ hợp quốc tế khổng lồ. Các hãng: Động cơ thông dụng, Thực
phẩm tổng hợp, ITT, Hàng hải, Quốc gia sắt thép, Dược phẩm Hacket... đều
mở tài khoản tại đây, cùng với nhiều công ty siêu quốc gia bên châu Âu.
Tất cả đều có một điểm chung: có ít nhất năm chục ngàn nhân viên và
doanh thu hàng năm ngang bằng tổng ngân sách chính phủ một nước. Tuy
vậy họ cũng có mối quan tâm đáng khen là phỉnh nịnh dân chúng nên đã
chịu cử ra một bộ phận giao dịch với khách hàng tư nhân. Alan với tư cách
là viên chức của Hackett tất nhiên lọt được vào cửa.
Vừa lẩm nhẩm khoản tiền nợ 327 đôla Alan vừa đưa bàn tay run run lấy
hết can đảm viết tờ séc rút 500 đôla. Viên thủ quỹ thản nhiên nhìn anh với
vẻ thân thiện.
— Ông lấy toàn giấy 100, thưa ông?
Hồi hộp không nói được ra lời, Alan đành gật đầu.