hàng Burger này, anh là Chúa. Với cương vị thanh tra, thu chi, anh can
thiệp mạnh vào cuộc sống những người tuy không quen biết nhưng số
mệnh lại phụ thuộc vào thói tùy hứng của anh.
Chỉ cần lướt ngón tay trên chiếc phím máy tính điện tử, anh sẽ thấy tên
tất cả các con nợ của ngân hàng diễu qua trước mắt. Giám đốc Abel
Goldmayer đã nhiều lần khen ngợi khi thấy anh ta cắt giảm được khá nhiều
tên trong đội ngũ đông đúc những kẻ bài bây.
— Hoan hô Vlinsky! Ngân hàng Burger cần có nhiều người như anh.
Oscar biết không thể có người thứ hai. Anh hăm hở ấn chiếc nút đỏ trên
bàn máy tính: số khách nợ làm anh phát hoảng. Lúc mới vào làm, anh đã
nghe kể lại: chàng trai phụ giúp anh, một tay tập sự, thấy số hồ sơ chưa giải
quyết quá lớn đã xin thôi việc. Không biết nên bắt đầu từ ai, Vlinsky quyết
định: bấm nút, mặc cho các tấm phích từ từ chạy trong lúc anh ta đếm từ
một đến mười thì bỏ tay ra. Lúc ấy tên người nào hiện ra ở dòng trên cùng
của màn ảnh thì người ấy bị xóa sổ.
Anh đếm đến mười, buông tay. Hình trên màn ảnh dừng lại. Số tiền
thiếu: 372 đôla. Tên người thiếu: Alan Pope.
***
Có tiếng gọi cửa.
Chắc Marina đùa, bây giờ cô ả nghĩ lại, gạt tay kia đi, trở về nhà. Điên
lên vì mừng, Alan nhảy bổ ra, trượt chân, gượng lại được ngay ở cửa; trước
hết phải giấu kín khỏi để lộ ra rằng cô ả có quyền lực lớn đối với anh, phải
tỏ thái độ trách móc. Anh xóa sạch vẻ sung sướng đã làm anh rạng rỡ mặt
mày khi chuông reo, nặn ra vẻ cau có, mang các mảnh ghế gẫy giấu vào
bếp rồi ra mở cửa.
— Chào Alan! Em vào được không?
Mabel dừng lại ngưỡng cửa, mỉm cười. Alan kinh ngạc
— Sao tóc lại xanh màu lục thế kia?
— Thì sao? - Mabel vào nhà, đưa cặp mắt sắc nhọn liếc nhanh một
vòng,
— Nhà vẫn nguyên như cũ, chẳng thay đổi gì.