Bắt gặp cái nhìn khinh bỉ của Penny, anh ta sực nhớ cô thư ký cũng vừa
ly dị chồng. Anh ta dọn giọng càu nhàu:
— Thây kệ, cho mụ vào. Tôi sẽ lập tức tiến hành việc tố tụng đối với
Alan Pope!
***
Chiếc taxi đưa Alan về nhà chậm chạp lăn bánh trong cái nóng mệt lử.
— Không chạy nhanh hơn được à?
— Để cháy máy xe chắc?
Alan bực bội gõ ngón tay xuống chỗ tựa trên ghế chiếc Pontiac cổ lỗ,
phì khói như con ngựa già. Chắc Maria đã dậy... Đang tắm mát. Ngay buổi
đầu gặp gỡ, anh đã giật mình nhận thấy cô rất giống Marylin. Tình cờ anh
vào một quán rượu ở phố 6 mua thuốc hút. Cô bận tấm áo dài trắng ngồi
vắt vẻo trên chiếc ghế đẩu cao. Một mình. Đang nhấm nháp ly nước có trái
anh đào và bạc hà. Anh không tới máy bán hàng tự động mà đến ngồi cách
cô hai ghế, gọi whisky scotch. Đang lấm lét liếc trộm cô ta thì cô bắt
chuyện trước:
— Nếu anh nói rõ tại sao anh liếc, tôi sẽ đãi anh một ly. Đừng có nói
dối! Anh đang định nghĩ cách nói dối! Phải nói ngay lập tức.
— Tôi thấy cô... thấy cô... - Alan nhìn như muốn nuốt chửng cô ta, mồm
lắp bắp.
— Thấy tôi giống...?
— Rất giống!
— Đã có người bảo thế. Tất cả đều bảo thế...
Cô lại đặt môi vào cốc, thè đầu lưỡi thon nhọn liếm những hạt đá vụn
bám miệng cốc. Sau năm hoặc sáu ly whisky nữa, tim nhảy thình thịch, tay
xăm xắp mồ hôi, mắt lảng đi chỗ khác, anh ngỏ lời mời cô cùng ăn tối. Cô
ta liếc nhìn, cân nhắc, biết rõ mình đang làm anh bối rối. Cô thích chí phá
lên cười:
— Cái anh này!
Cô lấy bàn chải răng trong túi xách, tinh nghịch vuốt ve lên mép anh
chàng. Ngoài chiếc bàn chải và tấm áo mặc trên người hôm ấy, Marina