— Cảm ơn. Tôi thích dừng xe hơn.
Họ rẽ vào Cros de Cagnes. Norbert thản nhiên đậu xe trên nền cao cắm
biển cấm đỗ, xuống mở cửa, chỉ tay vào hàng hiên che dù sặc sỡ.
— Vào đây, thưa ông?
— Tốt. Đi với tôi.
— Rất sung sướng.
Người trong tiệm cà phê đã trông thấy họ. Nhiều cô gái chừng mười bảy
tuổi mặc áo may ô nằm vùi trên ghế xếp đưa mắt liếc tình không giấu giếm.
— Này Norbert, anh bỏ mũ ra được không?
Người tài xế tủm tỉm cười, bỏ mũ. Hai người đến ngồi trước chiếc bàn
một chân.
— Anh uống gì Norbert?
— Nếu ông cho phép, xin một ly rượu hồi.
— Tôi cũng thế. Ngon không?
Bỗng nhiên Alan thấy mình hơi lố bịch. Đôi giày da nâu, chiếc cravat
đen trên nền sơmi trắng, bộ đồ màu sáng không ăn nhập với trang phục
tuềnh toàng lếch thếch của số đông khách. Trẻ già đều gần như trần trụi chỉ
bận quần cụt đi dép bện. Bộ chế phục nghiêm chỉnh màu đen trên người
Norbert có một vẻ gì tang tóc trong khung cảnh sặc sỡ ngập ánh nắng này.
Nghe lời kể của Samuel, anh hình dung bờ biển “xanh da trời" (Azur) thành
một nơi rất hiện đại không được phép ăn mặc tùy tiện đến thế.
Đây cũng là một nơi Bannister chưa hề đặt chân tới bao giờ.
***
Victoria Hackett không thể rời mắt khỏi bó hoa hồng rất lớn.
— Arnold?
— Victoria?
—Anh biết ông Goldman?
— Nghe tên thôi. Một tay làm phim.
— Những đóa hồng này còn đẹp hơn hồng ở Miami. Ông ấy thật tế nhị.
— Ừ. Lưng em đỡ chưa?
— Có khá hơn. Nhưng em không mặc áo hở vai mà.