Hai vợ chồng mới tới đây hôm qua. Victoria chỉ đi từ khách sạn ra bãi
tắm rồi trở về, mười phút là cùng, đôi vai mụ đã đỏ au, rộp lên. Năm nào
cũng thế. Victoria chỉ chịu đựng được nắng bờ biển dưới bóng râm những
chiếc dù.
— Em có cần thoa thêm kem không?
— Không, không sao đâu. Có lẽ nên tới đó rồi nhỉ!
— Anh xong rồi.
— Những bông bồng không chê được!
— Ừ, ừ... Không chê vào đâu được!
***
— Ông nói được tiếng Pháp ạ?
— Chút ít.
— Ông sẽ không có nhiều dịp. Ở đây người ta thường nói tiếng Anh.
— Anh biết khách sạn Majestic?
— Có.
— Thế nào?
— Rất tốt, thưa ông.
— Gì nữa? Có những trò kỳ cục không?
— Rất kỳ cục, thưa ông.
Alan nhấp nhổm trên ghế, bực mình vì tỉếng “ông" ở từng câu.
— Norbert này!
— Thưa ông?
— Anh đừng cho rằng nhất thiết phải gọi tôi bằng ông luôn miệng như
vậy.
Anh mỉm cười với người tài xế, nháy mắt, nhìn anh ta chăm chú.
Norbert trạc năm mươi, năm nhăm. Cao lớn, đẫy đà, đeo kính thuốc gọng
thép. Nhài quạt mờ mờ nơi đôi mắt chứng tỏ anh hay cười. Bộ ria mảnh tỉa
ngắn màu hạt dẻ vạch ngang khuôn mặt thô có vẻ hiền từ.
Anh đưa mắt sắc sảo nhìn Alan:
— Điều này đã được tính trong tiền công họ trả cho tôi. Phần đông các
vị khách của hãng tôi rất coi trọng câu đó.