Bóng Ma Của Marley
Trước hết, Marley đã chết, chết hẳn rồi. Chẳng còn nghi ngờ gì điều đó.
Bản đăng ký tang lễ đã được mục sư, trợ tế, nhân viên nhà tang lễ và người
khóc thuê chính ký tên. Scrooge cũng ký. Mà cái tên Scrooge có nghĩa là
“Đổi để được mọi thứ ông ta đã chọn để làm”. Ông già Marley đã chết thật,
chết cứng như một cái đinh.
Xin hãy nhớ cho! Tôi không có ý nói rằng tôi là người hiểu biết, rằng có
cái chết đặc biệt, gần như một cái đinh. Bản thân tôi thường coi đinh đóng
quan tài là thứ ít sinh lời nhất trong nghề buôn bán đồ sắt. Nhưng sự so
sánh này của tổ tiên chúng ta vô cùng sáng suốt, và đôi tay trần tục của tôi
sẽ không quấy rầy nó, hoặc những người đã tạo ra nó. Vì vậy, xin hãy cho
phép tôi được nhắc lại một cách dứt khoát là ông Marley đã chết đứ đừ,
chết cứng như một cái đinh.
Scrooge có biết Marley đã chết không? Lẽ tất nhiên là biết. Làm sao có
thể khác được? Tôi không rõ Scrooge và Marley là bạn làm ăn được bao
nhiêu năm. Scrooge là người điều hành duy nhất, người quản lý duy nhất,
người phân công duy nhất, người thừa hưởng tài sản duy nhất, người bạn
duy nhất và người đưa ma duy nhất của ông già. Thậm chí Scrooge không
đau đớn gì lắm vì sự kiện buồn bã này, đến mức trong ngày đưa ma ông
vẫn là một thương nhân xuất sắc và mặc cả chi li mọi nghi thức cử hành
trong tang lễ.