Nói đến đám ma ông già Marley làm tôi trở lại từ điểm đầu tiên. Chắc
chắn rằng ông Marley đã chết. Việc này phải hiểu một rành mạch, nếu
không câu chuyện tôi sắp kể ra đây sẽ mất hẳn hay ho. Nếu chúng ta không
tin chắc cha của Hamlet đã qua đời trước khi vở kịch bắt đầu, sẽ chẳng có
gì khác thường trong việc ông ta lang thang suốt đêm trên thành lũy của
mình trong ngọn gió đông, hơn là ở một nơi hiu hiu gió - ví dụ như nghĩa
trang St Paul chẳng hạn - làm tâm trí ốm yếu của con trai ông bàng hoàng.
Scrooge không bao giờ xóa tên ông già Marley. Bao năm sau, tên ông ta
vẫn còn đó, bên trên cửa kho hàng: Scrooge và Marley. Tên công ty là
Scrooge và Marley. Thỉnh thoảng, những người mới đến giao dịch gọi là
Scrooge Scrooge, đôi khi là Marley, nhưng ông ta trả lời cả hai tên. Với
Scrooge, đằng nào cũng thế cả mà thôi.
Nhưng chao ôi! Trong công việc ông già Scrooge là một tay keo cú, biển
lận, bắt mọi người làm việc không ngơi! Một lão già phạm tội vắt cổ chày
ra nước, vồ lấy, bóp nặn, thèm thuồng! Rắn và sắc như một viên đá lửa,
chẳng cần thép cũng bật ra ngọn lửa tưng bừng; Kín đáo, cô độc và lẻ loi
như một con hàu. Sự lạnh lùng trong con người đã làm nét mặt Scrooge
đông cứng, mũi quắp lại nhọn hoắt, gò má nhăn nheo, dáng đi cứng nhắc;
mắt đỏ ngàu, đôi môi mỏng tái nhợt, nói năng sắc sảo bằng giọng kèn kẹt.
Vẻ lạnh lẽo băng giá trên đầu, trên lông mày và cái cằm rắn chắc. Thân
nhiệt của ông ta luôn thấp, làm văn phòng mát lạnh trong những ngày nóng
bức nhất và vào dịp Giáng sinh rất rét.
Bên ngoài nóng hay lạnh chẳng ảnh hưởng gì mấy đến Scrooge. Không
hơi ấm nào có thể làm ông ta ấm lên, thời tiết mùa đông không làm ông ta
thấy rét mướt. Không ngọn gió nào khiến ông ta thấy rét hơn, tuyết rơi,
mưa như trút chẳng hề hấn gì đến mục tiêu của ông. Thời tiết xấu không
bén mảng đến nơi có ông. Mưa rào, tuyết rơi, mưa đá, mưa tuyết chỉ có thể
khoe khoang lợi thế với ông trong một khía cạnh duy nhất. Chúng thường
“trút xuống” một cách hậu hĩ, còn Scrooge chẳng bao giờ “trút” đi thứ gì.
Trên đường phố, không người nào dáng bộ vui vẻ ngăn ông lại và nói:
– Scrooge thân mến, ông có khỏe không? Lúc nào đến nhà tôi chơi nhé?