Với ông già Scrooge ấy, không người hành khất nào dám xin ông một
xu, không đứa trẻ nào hỏi ông mấy giờ, cả đời ông chưa một người đàn ông
hoặc đàn bà nào hỏi thăm đường đến nơi này nơi kia. Ngay cả những con
chó của những người mù cũng có vẻ biết ông, nhìn thấy ông đi đến, chúng
kéo giật chủ dạt vào các ngưỡng cửa hoặc mảnh sân nhà, chúng ve vẩy đuôi
như muốn nói: “Thà chẳng nhìn thấy gì còn hơn thấy cái nhìn độc ác, ông
chủ ạ!”.
Nhưng Scrooge cần quái gì? Đấy chính là điều ông ta thích. Con đường
của ông men theo những con đường đông đúc của cuộc sống, đề phòng mọi
cảm thông của người đời, giữ thái độ xa cách, những thứ đó khiến những
người hiểu biết gọi Scrooge là “tay khó nhằn”.
Từ lâu lắm rồi, - mọi ngày nghỉ trong năm, vào đêm trước lễ Giáng sinh
-, ông già Scrooge ngồi, bận bịu trong phòng tài vụ. Thời tiết lạnh lẽo, ảm
đạm, buốt giá, lại thêm sương mù, và ông có thể nghe thấy những người ở
ngoài sân đi lại, thở khò khè, đập đập hai bàn tay vào ngực, giậm giậm
chân lên những tảng đá lát cho đỡ cóng. Đồng hồ của thành phố mới chỉ
quá số ba, vậy mà trời đã tối mịt - suốt ngày không có lấy một tia sáng -,
những ngọn nến cháy sáng trên cửa sổ các văn phòng gần đó, giống như
những vệt đỏ trên nền không khí màu nâu. Sương mù tràn vào từng khe hở
và lỗ khóa, dày đặc đến mức mặc dù mảnh sân là hẹp nhất rồi, vậy mà
những ngôi nhà đối diện trông chỉ lờ mờ như những bóng ma. Nhìn những
đám mây xám xịt rũ xuống, che mờ mọi vật, người ta có thể nghĩ tạo hóa
thật khắc nghiệt, và đang trù tính một việc rất xấu.
Cánh cửa phòng tài vụ của Scrooge mở, để ông ta có thể để mắt đến
người thư ký trong một căn phòng bé tẹo, tối tăm như một cái bể, đang sao
chép thư từ. Lò sưởi của Scrooge rất nhỏ, nhưng lò sưởi của viên thư ký
còn nhỏ hơn rất nhiều, trông như một hòn than. Nhưng ông ta không thể
cho thêm than vì Scrooge cất thùng than trong phòng ông ta; chắc chắn là
nếu viên thư ký có cầm xẻng vào phòng, ông chủ sẽ báo ngay rằng họ cần
chia tay nhau. Vì thế, người thư ký đành quấn nguyên cái khăn quàng cổ
màu trắng và cố làm ấm người lên cạnh ngọn nến, dù chẳng cần là người có