Một số người biết tôi bực mình nhằm gây tác động, nhưng ai cũng thấy
sự nghiêm trọng. “Tôi sẽ ra khỏi lớp.” - tôi nói. - “Và sẽ trở lại sau sáu
mươi giây. Khi quay trở lại, tôi trông đợi các bạn sẽ ngồi cùng với nhóm
của mình! Tất cả đã hiểu chưa?” Tôi bước ra khỏi lớp và nghe như sinh
viên nhốn nháo thu nhặt túi sách, lục tục ngồi lại theo nhóm.
Khi quay trở lại, tôi đã giải thích, những lời khuyên của tôi về làm việc
theo nhóm không phải để xúc phạm trí tuệ hay sự trưởng thành của mọi
người. Tôi chỉ muốn cho họ thấy là họ đã bỏ quên một thứ rất đơn giản -
thực tế là họ cần phải ngồi với người cùng nhóm - và như vậy, chắc chắn họ
có thể thu lượm được nhiều điều bổ ích từ việc ôn lại những thứ rất cơ bản.
Tại buổi lên lớp tiếp theo, và suốt thời gian còn lại của học kỳ, sinh viên
của tôi luôn luôn ngồi cùng nhóm của họ.