Vậy tôi phải cương quyết hơn nữa. Tôi hành động một cách chiến lược
hơn. Học kỳ mới đã bắt đầu. Nhà trường đã lấy tiền học phí của Dennis.
Làm như vậy, theo cách nghĩ của tôi, nhà trường đã báo cho Dennis biết anh
được chấp nhận tiếp tục làm sinh viên. Nếu chúng tôi đuổi anh trước khi
học kỳ bắt đầu, anh đã có thể xin học ở một trường khác. Bây giờ thì đã quá
muộn để làm việc đó.
Tôi hỏi trưởng khoa: “Việc gì sẽ xảy ra nếu anh ta thuê luật sư tranh cãi
về chuyện này? Tôi sẽ đứng về phía anh ta để làm chứng. Ông có muốn một
giáo viên của ông làm chứng chống đối lại nhà trường không?”
Ông ta sửng sốt. “Anh là giáo viên ít thâm niên.” - ông nói. - “Thậm chí
anh chưa có hợp đồng vĩnh viễn. Tại sao anh lại chúi đầu vào đây để biến
nó thành một cuộc đấu mà anh phải chịu trận?”
“Tôi sẽ nói với ông lý do.” - tôi nói. – “Tôi muốn bảo đảm cho Dennis
bởi tôi tin tưởng anh ta.”
Trưởng khoa nhìn tôi thật lâu. “Tôi sẽ ghi nhớ điều này khi xem xét hợp
đồng vĩnh viễn của anh.” - ông nói. Nói cách khác, nếu Dennis tiếp tục sai
phạm, thì óc suy xét của tôi sẽ bị nghi ngờ một cách nghiêm trọng.
“Đây là một thỏa thuận.” - tôi nói với trưởng khoa. Và Dennis được ở
lại trường.
Dennis đã đỗ môn tích phân, làm tất cả chúng tôi tự hào, và sau khi tốt
nghiệp, anh là một ngôi sao, được nhận giải thưởng về khoa học máy tính.
Từ đó, anh đã trở thành một bộ phận của cuộc đời tôi và của các phòng thí
nghiệm của tôi. Anh là một trong những cha đẻ đầu tiên của đề án Alice. Là
một người thiết kế, anh đã làm công việc lập trình, đặt nền móng để giúp
đưa hệ thống thực tế ảo đến với những lớp người trẻ tuổi.
Tôi đã tranh đấu cho Dennis khi anh ta hai muơi mốt tuổi. Bây giờ, ở
tuổi ba mươi bảy, anh đã bắt đầu tranh đấu cho tôi. Tôi đặt niềm tin ở anh
để đưa Alice vào tương lai với tư cách nhà khoa học nghiên cứu thiết kế và
cài đặt di sản nghề nghiệp của tôi.