42. Trung thành là một con đường hai chiều
Khi Dennis Cosgrove là sinh viên của tôi ở Ðại học Virginia những năm
đầu 1990, tôi thấy anh ta rất ấn tượng. Anh làm những việc rất kỳ diệu tại
phòng máy của tôi. Anh là một trợ giảng trong lớp hệ điều hành. Anh theo
học các khóa học của lớp cao học và là một sinh viên loại A.
Trong hầu hết các lớp, anh là một sinh viên loại A. Trong lớp tích phân,
anh là một sinh viên loại F. Không phải anh không có năng lực. Anh chỉ quá
tập trung vào các môn máy tính, làm trợ giảng và trợ lý nghiên cứu tại
phòng máy của tôi, anh đã đơn giản không tới dự lớp tích phân.
Vấn đề trở thành nghiêm trọng, bởi không phải lần đầu, trong một học
kỳ anh đạt toàn A và một điểm F.
Hai tuần trước lúc học kỳ mới bắt đầu, khi xem xét, một chủ nhiệm
khoa đã chú ý tới điểm học của Dennis. Ông biết Dennis thông minh như
thế nào; ông đã thấy điểm SAT
[44]
và điểm AP
[45]
của anh. Theo quan
điểm của ông, điểm F là do thái độ chứ không phải do năng lực. Ông muốn
đuổi học Dennis. Nhưng tôi biết Dennis không hề nhận được một lời nhắc
nhở nào về việc này. Thực chất, tất cả những điểm A có thể bù lại cho điểm
F để anh không bị đuổi. Nhưng chủ nhiệm khoa đã áp dụng một quy tắc khó
hiểu để đuổi anh. Tôi quyết định tranh đấu cho sinh viên của mình. “Hãy
xem,” - tôi nói với trưởng khoa. – “Dennis là một chiếc tên lửa không cánh.
Anh ta là một ngôi sao trong phòng thí nghiệm của tôi. Nếu đuổi anh ta lúc
này, chúng ta sẽ đánh mất toàn bộ mục đích của việc chúng ta tồn tại ở đây.
Chúng ta ở đây để dạy, để nuôi dưỡng tài năng. Tôi biết Dennis sẽ đạt tới
đích rất xa. Chúng ta không thể vứt bỏ anh ta.”
Trưởng khoa không hài lòng với tôi. Theo suy nghĩ của ông, tôi là một
giáo sư trẻ xốc nổi.