thư gửi cho một nhân viên đã giúp cô một số thu xếp khi tới thăm trường.
Nhân viên này không có thế lực gì trong việc tuyển sinh, nên lá thư không
mang ý nghĩa xu nịnh nào. Đó chỉ là mấy lời cám ơn tới một người không
quen biết, và người đó đã tình cờ nhét nó vào hồ sơ xin học của cô. Mấy
tuần sau, tôi nhìn thấy nó.
Bất ngờ gặp lá thư cô cám ơn một người chỉ bởi thấy đó là việc tốt nên
làm, tôi đã suy nghĩ. Cô viết lá thư bằng tay. Tôi thích điều đó. “Nó nói cho
tôi nhiều hơn mọi thứ khác trong hồ sơ của cô.” - tôi nói với Don. Tôi đọc
lại hồ sơ của cô. Tôi nghĩ về cô. Bị ấn tượng bởi lá thư, tôi quyết định cô
xứng đáng để có một may mắn, và Don đồng ý.
Cô đã đến với ETC, hoàn tất luận án cao học, và bây giờ là một Disney
Imagineer.
Tôi đã kể với cô câu chuyện này, và bây giờ cô kể nó cho những người
khác.
Mặc tất cả những gì đang xảy ra trong cuộc sống và với tình trạng bệnh
tình của tôi, tôi vẫn cố gắng viết những lá thư cám ơn bằng tay. Đó là việc
làm thật đẹp đẽ. Và bạn không thể biết phép thần diệu gì có thể xảy ra sau
khi nó tới hộp thư của một người nào đó.