bộ lọ đựng muối và hạt tiêu mới. Họ còn nói đó là lỗi của họ vì đã không
gói món quà cẩn thận! Thông điệp của họ là: “Việc đóng gói của chúng tôi
đáng lẽ phải đủ an toàn để bảo vệ món quà khi nó bị rơi do sự quá phấn
khích của một cậu bé mười hai tuổi.”
Tôi thật bất ngờ. Không chỉ biết ơn, mà còn không tin nổi. Chị em tôi
rời cửa hàng, hoàn toàn choáng váng.
Khi cha mẹ chúng tôi biết chuyện, ông bà đã thật sự thêm phần ngưỡng
mộ Disney World. Sự thật là, cái quyết định phục vụ khách hàng với lọ
đựng muối và hạt tiêu mười đôla đã giúp Disney thu thêm hơn 100 nghìn
đôla.
Hãy để tôi giải thích.
Nhiều năm sau đó, với tư cách là một cố vấn viên cho Disney
Imagineering, thỉnh thoảng có dịp trao đổi với những người lãnh đạo cao
cấp của Disney, tôi thường nhắc lại câu chuyện về lọ đựng muối và hạt tiêu.
Tôi đã giải thích về việc những nhân viên ở của hàng đồ lưu niệm đã
làm cho chị em tôi cảm nhận tốt đẹp về Disney như thế nào, và điều đó đã
khiến sự đánh giá Disney của cha mẹ chúng tôi nâng lên một tầm cao mới.
Cha mẹ tôi đã biến những chuyến đi thăm Disney thành một phần mật
thiết trong công việc thiện nguyện của họ. Ông bà đã dùng một chiếc xe
buýt hai mươi hai chỗ thường xuyên chở học sinh các lớp học tiếng
Anh
[46]
từ Maryland tới thăm Disney. Hơn hai mươi năm liền cha tôi đã
mua vé cho hàng chục trẻ em tới thăm Disney World. Tôi đã tham gia hầu
hết các chuyến đi đó.
Tóm lại, từ ngày ấy, gia đình chúng tôi đã chi hơn 100 nghìn đôla tại
Disney World để mua vé vào cửa, thức ăn và quà lưu niệm cho chính chúng
tôi và cho những người khác.
Khi kể câu chuyện này cho những người lãnh đạo Disney, tôi luôn kết
thúc bằng câu hỏi: “Nếu hôm nay tôi gửi một cậu bé tới một trong những