59. Những ước mơ của các con tôi
Có quá nhiều thứ tôi muốn nói với các con tôi nhưng bây giờ chúng còn
quá nhỏ để có thể hiểu được. Dylan vừa tròn sáu tuổi. Logan lên ba. Chloe
thì mới mười tám tháng. Tôi muốn các con biết tôi là ai, những gì tôi hằng
tin tưởng, và tất cả những gì làm tôi yêu thương chúng. Với chừng ấy tuổi,
nhiều thứ sẽ không thể vào đầu chúng được.
Tôi muốn các con hiểu rằng tôi không muốn rời xa chúng một cách
tuyệt vọng như thế nào.
Jai và tôi vẫn chưa hề nói với các con là tôi sẽ chết. Chúng tôi được
khuyên là nên đợi tới lúc tôi thật sự đau yếu. Lúc này, tuy tôi chỉ còn vài
tháng để sống, nhưng trông tôi vẫn khá khỏe mạnh. Do vậy các con tôi
không hề nhận biết là trong từng giao tiếp với chúng, tôi đang nói lời từ
biệt.
Tôi thật đau đớn phải nghĩ khi chúng lớn lên, chúng sẽ không có cha.
Khi tôi khóc trong buồng tắm, tôi thường không nghĩ, “tôi sẽ không được
thấy chúng làm điều này” hoặc “tôi sẽ không được thấy chúng làm điều
kia.” Mà tôi chỉ nghĩ các con tôi sẽ không có một người cha. Tôi chú tâm
tới việc các con tôi sẽ mất những gì hơn là tôi sẽ mất những gì. Ðúng là một
phần nỗi buồn của tôi là “Tôi sẽ không thể, tôi sẽ không thể, tôi sẽ không
thể...” Nhưng một phần lớn hơn là tôi đau buồn cho các con tôi, và tôi luôn
nghĩ, “Chúng sẽ không thể... chúng sẽ không thể... chúng sẽ không thể.” Đó
là thứ cắn xé tôi nhiều nhất ở sâu thẳm bên trong.
Tôi biết là ký ức của các con về tôi có thể khá mơ hồ. Do vậy tôi cố
gắng làm nhiều thứ cùng các con để chúng khó quên. Tôi muốn những gì
chúng nhớ lại phải là rõ nhất có thể. Dylan và tôi đã có một kỳ nghỉ ngắn để
bơi cùng cá heo. Một đứa trẻ bơi cùng với cá heo, nó sẽ không thể dễ dàng
quên được một kỷ niệm như vậy. Tôi đã chụp khá nhiều ảnh.