thứ trong đời một cách quá phân tích phê phán, về sự khăng khăng của tôi
cho mình là người hiểu biết nhất. Nhưng Jai khiêm tốn, khiêm tốn hơn tôi
nhiều, nên chắc cô sẽ không kể với các con rằng trong cuộc hôn nhân của
chúng tôi, cô có một người chồng đã thật sự yêu cô rất sâu sắc và chân
thành. Và cô cũng sẽ không kể với các con về tất cả những hy sinh của cô.
Mỗi người mẹ với ba đứa con nhỏ đều có vô khối công việc phải làm để
chăm sóc cho chúng. Rồi khi có chồng bị ung thư, Jai đã trở thành người
đàn bà luôn phải quan tâm tới những nhu cầu của người khác, thay vì quan
tâm tới những nhu cầu của chính mình. Tôi muốn các con tôi biết mẹ của
chúng đã quên mình và vị tha như thế nào để có thể chăm lo cho tất cả
chúng tôi.
Gần đây tôi có chủ đích nói chuyện với những người bị mất cha mẹ từ
khi còn nhỏ. Tôi muốn biết điều gì đã giúp họ vượt qua được những thời
khoảng khó khăn, và những cảm xúc nào là có ý nghĩa nhất đối với họ.
Họ nó với tôi là họ được an ủi rất nhiều khi biết cha hoặc mẹ họ đã yêu
thương họ nhiều như thế nào. Càng biết nhiều, họ càng thấy như vẫn có thể
cảm nhận được tình yêu thương đó.
Họ cũng muốn có những lý do để tự hào; họ muốn tin rằng cha mẹ họ là
những con người lạ thường. Một số người còn tìm kiếm những dấu ấn về sự
thành đạt của cha mẹ. Một số khác lại dựng lên những huyền thoại. Nhưng
tất cả đều khao khát được biết những gì đã làm cho cha mẹ họ trở thành đặc
biệt.
Những người này đã kể với tôi nhiều thứ khác nữa. Vì họ có rất ít ký ức
về cha mẹ, nên họ cảm thấy yên lòng khi biết cha mẹ họ đã ra đi với những
kỷ niệm đẹp đẽ về họ.
Bởi vậy, tôi muốn các con tôi biết rằng những kỷ niệm về chúng là đầy
ắp trong tôi.
Hãy bắt đầu với Dylan. Tôi ngưỡng mộ nó là đứa trẻ dễ thương và mẫn
cảm. Khi một đứa trẻ khác bị đau, Dylan sẽ mang một thứ đồ chơi hoặc một
tấm chăn đến cho nó.