gì. Chúng tôi đã dự định mổ đẻ với Chloe, nhưng Jai bị vỡ nước ối, rồi khi
vừa tới được bệnh viện thì Chloe đã rơi tuột ngay ra. Với tôi, lần đầu bế
Chloe trên tay và ngắm nhìn khuôn mặt bé xíu của nó, là khoảnh khắc
thiêng liêng mãnh liệt nhất trong đời. Có một mối liên kết mà tôi cảm nhận
được, và nó khác với mối liên kết tôi có với hai đứa con trai. Giờ đây tôi đã
trở thành hội viên câu lạc bộ những người cha có con gái.
Tôi thích ngắm nhìn Chloe. Không như Dylan và Logan luôn nghịch
ngợm táo bạo, Chloe rất thận trọng, thậm chí nhút nhát, khảnh ăn. Chúng
tôi đặt một cửa chắn an toàn ở cầu thang, nhưng tỏ ra không cần thiết với
Chloe, bởi nó luôn cẩn thận tránh không để bị đau. Đã quen với hai đứa con
trai vẫn chạy ầm ầm xuống cầu thang, không hề sợ nguy hiểm, Chloe là một
trải nghiệm mới mẻ với Jai và tôi.
Tôi yêu thương cả ba đứa con, mỗi đứa một vẻ và tôi muốn chúng biết
là tôi sẽ yêu thương chúng mãi mãi.
Vì chỉ còn ít thời gian, nên tôi phải nghĩ cách làm sao để thêm gắn bó
với các con. Tôi viết ra những danh sách riêng các kỷ niệm của tôi với từng
đứa. Tôi làm những đoạn video để chúng có thể biết những kỷ niệm đó đã
có ý nghĩa nhiều như thế nào đối với tôi. Tôi viết những bức thư cho các
con. Tôi cũng coi băng video ghi hình bài giảng cuối cùng và cuốn sách này
là một phần tôi để lại cho các con. Tôi còn có một thùng nhựa lớn chứa đầy
những bức thư nhận được trong mấy tuần sau bài giảng. Một ngày nào đó,
các con sẽ muốn nhìn qua chiếc thùng này, và tôi hy vọng chúng sẽ hài lòng
khi thấy cả bạn bè lẫn những người xa lạ đều cảm nhận bài giảng của tôi
đầy ý nghĩa.
Bởi tôi quảng bá về súc mạnh của những ước mơ tuổi thơ, gần đây một
số người đã hỏi về những ước mơ tôi có cho các con tôi.
Tôi có một câu trả lời rất thẳng thắn.
Có thể không thật đúng khi cha mẹ có những ước mơ thật cụ thể cho
con cái họ. Là một giáo sư, tôi đã thấy nhiều sinh viên năm đầu thật bất
hạnh khi phải chọn những chuyên ngành hoàn toàn không phù hợp với họ.