Khi tất cả mọi người đang hát, tôi nhìn Jai. Cô ngồi hàng ghế đầu, đang
lau nước mắt với một nụ cười rạng rỡ bất ngờ trên khuôn mặt thật đáng yêu
- bẽn lẽn và rất xinh, thỏa mãn và tràn ngập vui sướng…
---
Có biết bao nhiêu thứ Jai và tôi bàn bạc với nhau khi cùng hình dung
cuộc sống của cô sẽ ra sao sau khi tôi ra đi. “May mắn” là một từ kỳ quặc
dùng để mô tả tình trạng của tôi, nhưng một phần trong tôi vẫn cảm thấy
mình tốt số. Ung thư đã cho tôi thời gian để có những trao đổi sống còn với
Jai, điều không thể có được nếu bị một cơn đau tim hoặc một tai nạn xe cộ.
Chúng tôi đã chuyện trò với nhau những gì?
Ban đầu, cả hai đều nhớ một số lời khuyên tốt nhất về chăm sóc là từ
các nhân viên phục vụ trên máy bay: “Hãy đeo mặt nạ dưỡng khí cho bạn
trước khi giúp đeo cho người khác.” Jai chăm sóc người khác mà thường
quên chăm sóc chính bản thân mình. Khi mệt mỏi về thể xác hoặc tinh thần,
chúng ta không thể giúp được bất kỳ ai, càng không thể giúp được trẻ nhỏ.
Vậy nên không có gì là mềm yếu hoặc ích kỷ khi ta dành một phần trong
ngày để được yên tĩnh một mình, nạp lại năng lượng. Với kinh nghiệm làm
cha, tôi thấy thật khó nghỉ ngơi được khi có trẻ nhỏ ở bên. Jai biết cô phải
tự cho phép mình được quyền có ưu tiên.
Tôi cũng nhắc nhở rằng cô có thể sẽ có những sai sót, và như vậy cần
phải chấp nhận chúng. Nếu tôi còn sống, chúng tôi có thể cũng mắc những
sai sót đó. Sai sót là một phần của quá trình làm cha làm mẹ, và Jai không
thể bị quy kết cho tất cả, bởi thực sự cô đã phải một mình nuôi dưỡng các
con.
Một số cha mẹ độc thân bị sa bẫy khi cố bù đắp cho con cái bằng cách
chu cấp vật chất cho chúng. Không có sở hữu vật chất nào có thể thay thế
được sự thiếu vắng của một người cha hoặc một người mẹ, và thậm chí nó
còn có thể gây hại trong việc hình thành nhân cách của trẻ.