công việc cần làm. Chúng tôi không được suy sụp. Chúng tôi cần phải ngủ,
bởi hôm sau, một trong hai chúng tôi phải thức dậy cho các con ăn sáng.
Người đó, cần ghi nhận, hầu như luôn luôn là Jai.
Chúng tôi vừa mừng sinh nhật lần thứ bốn mươi bảy của tôi, và Jai đã
phải đánh vật với câu hỏi: “Phải tặng gì cho người mình yêu vào sinh nhật
cuối cùng?” cô đã chọn một chiếc đồng hồ và một chiếc tivi màn ảnh rộng.
Mặc dù tôi không phải là người hâm mộ tivi – thứ làm lãng phí thời gian
nhất của loài người - nhưng món quà là hoàn toàn thích hợp. Tôi sẽ phải
nằm rất lâu trên giường vào thời kỳ cuối. Tivi sẽ là một trong những liên kết
cuối cùng của tôi với thế giới bên ngoài.
Có những ngày, Jai nói với tôi những điều, mà tôi thấy thật không trả lời
được. Cô nói với tôi: “Em không thể tưởng tượng được lúc quay người trên
giường và anh không còn ở đó nữa.” Và: “Em không thể hình dung mình tự
mang các con đi nghỉ và không có anh đi cùng.” Và: “Randy, anh luôn luôn
là người trù liệu mọi thứ. Rồi đây ai sẽ là người lên các kế hoạch?” Tôi
không lo lắng. Jai rồi sẽ lập các kế hoạch rất tốt.
---
Tôi thật sự không biết mình sẽ làm gì sau khi cử tọa hát “Chúc mừng
sinh nhật” Jai. Nhưng khi tôi giục Jai lên bục giảng, và cô bước tới, một
phản xạ tự nhiên đã xâm chiếm tôi, và tôi đoán cô cũng vậy. Chúng tôi ôm
và hôn nhau, đầu tiên là hôn môi, rôi tôi hôn má cô. Mọi người vỗ tay tán
thưởng. Chúng tôi nghe thấy tiếng họ, nhưng tưởng như họ ở xa hàng dặm.
Lúc ôm nhau trong vòng tay, Jai thì thầm vào tai tôi: “Xin anh đừng
chết.”