thấy mình thành đạt trong cuộc sống như ngày nay, chính bởi tôi có một
người mẹ và một người cha đã làm rất nhiều việc đúng đắn.
Chúng tôi không mua sắm nhiều. Nhưng chúng tôi lại nghĩ về mọi thứ.
Cha tôi là người ham hiểu biết thời sự, lịch sử và mọi điều liên quan tới
cuộc sống. Lớn lên, tôi nhận thấy có hai loại gia đình:
1. Loại gia đình cần đến từ điển trong bữa ăn tối.
2. Loại gia đình khác.
Chúng tôi thuộc loại thứ nhất. Hầu như mỗi tối chúng tôi đều phải tham
khảo cuốn từ điển để trên giá sách cách bàn ăn chừng sáu bước. “Nếu mình
có câu hỏi.” - cha mẹ tôi nói. - “Thì cần phải tìm câu trả lời.”
Thói quen bản năng trong gia đình tôi là không ngồi yên như những kẻ
lười nhác rồi ngạc nhiên. Chúng tôi biết một cách khác tốt hơn: mở bách
khoa toàn thư, mở từ điển, mở đầu óc của mình.
Cha tôi cũng là người kể chuyện rất tài, ông luôn nói mỗi câu chuyện
cần được kể với một lý do. Ông thích những câu chuyện đã trở thành châm
ngôn về đạo đức sống. Ông là bậc thầy về loại chuyện như vậy, và tôi đã
tiếp thu được những kỹ xảo đó của ông. Bởi vậy chị tôi, Tammy, khi xem
trực tuyến bài giảng cuối cùng của tôi, đã thấy miệng tôi chuyển động và
nghe một giọng nói, nhưng không phải là của tôi. Ðó là của cha. Chị biết tôi
đã sáng tạo lại khá nhiều điều chọn lọc trong sự thông thái của cha. Tôi
không phủ nhận điều đó. Thực ra, lúc đó tôi có cảm giác như đã đội lốt cha
mình trên bục giảng.
Tôi trích dẫn cha tôi hầu như mỗi ngày. Một phần bởi nếu bạn nói về sự
khôn ngoan của chính bạn thì người khác thường khó tiêu hóa; còn nếu bạn
nói về sự thông thái của một nhân vật thứ ba, thì lại tỏ ra là mình ít kiêu
ngạo và dễ được chấp nhận hơn. Tất nhiên, khi có một người như cha tôi ở
phía sau hậu thuẫn, bạn sẽ trích dẫn ông mỗi khi có dịp.
Cha tôi đã dạy tôi cách thương lượng trong cuộc sống. Ông nói những
điều đại loại: “Không bao giờ nên làm một quyết định, cho tới khi bắt buộc