iHIHìanh trangĐã bao giờ bạn đi dạo quanh một lễ hội carnival với
một con thú bông bông to tướng chưa?
Tôi đã nói về những con thú bông của mình tại bài giảng cuối cùng, và
cho mọi người xem hình của chúng. Tôi có thể đoán, cử tọa rất sành công
nghệ và hoài nghi suy nghĩ: Trong thời đại ảnh kỹ thuật số này, có thể
những con gấu bông chẳng hề có thật trong những bức hình chụp với tôi.
Hoặc có thể tôi đã gạ gẫm những người thắng cuộc cho phép tôi được chụp
ảnh cùng giải thưởng của họ.
Làm sao có thể thuyết phục được cử tọa rằng tôi đã thật sự thắng giải
những thứ này. Ðúng, tôi sẽ phải cho họ xem những con thú bông thật. Và
tôi đã để mấy sinh viên từ sau cánh gà bước ra, mỗi người mang theo một
con thú bông lớn mà tôi đã thắng trong những năm qua.
Tôi không còn cần những giải thưởng này nữa. Mặc dù biết vợ tôi rất
thích con gấu nhồi bông tôi đặt ở phòng làm việc của cô khi chúng tôi mới
quen nhau, nhưng bây giờ, với ba đứa con, vợ tôi không còn muốn có cả
một đội quân thú bông chen chúc trong ngôi nhà mới. (Chúng đã bắt đầu bị
xổ bông, rồi Chloe sẽ nuốt phải.)
Tôi biết, nếu giữ lại những con thú bông, một ngày nào đó, Jai sẽ phải
gọi Goodwill
[21]
và nói, “Hãy đến mang chúng đi!”... hoặc tệ hơn, cảm
thấy không nên làm điều đó! Bởi vậy tôi đã quyết định tặng chúng cho bạn
bè.
Khi những con thú bông đã được xếp trên bục, tôi tuyên bố: “Bất kỳ ai
muốn nhận một món đồ của tôi, thì khi kết thúc bài giảng, xin mời lên nhận
một con thú bông; ai đến trước, nhận trước.”
Những con thú bông vĩ đại đã nhanh chóng tìm được nơi ở mới. Vài
ngày sau, tôi được biết, một trong những con thú bông đã được một sinh
viên trường Carnegie Mellon nhận về. Cô sinh viên đó, giống tôi, cũng mắc
bệnh ung thư. Sau bài giảng, cô bước lên bục và chọn một con voi lớn. Cô
đã có một con voi trong phòng.