11.
Nơi hạnh phúc nhất trên trái đất
Năm 1969, khi tôi lên tám, gia đình tôi làm một chuyến du lịch xuyên
quốc gia để thăm Disneyland. Ðó là một chuyển đi rất dài. Khi tới nơi, tôi
đã vô cùng kinh ngạc. Đây là khung cảnh kỳ diệu nhất mà tôi từng gặp.
Lúc đứng xếp hàng cùng những đứa trẻ khác để đợi đến lượt chơi, tất cả
những gì tôi nghĩ là “Tôi mong chờ tới lúc chính mình có thể làm được
những thứ thú vị như thế này!”
Hai mươi năm sau, khi nhận bằng tiến sĩ về khoa học máy tính của
Carnegie Mellon, tôi nghĩ mình đủ khả năng để làm bất cứ việc gì, nên đã
gửi đơn xin việc tới Walt Disney Imagineering. Và họ gửi tôi mấy lá thư
vào loại tồi tệ nhất mà tôi đã từng nhận. Họ bảo đã nhận được đơn xin việc
của tôi, nhưng không có “bất cứ một vị trí nào phù hợp với khả năng của
anh.”
Không có gì cả? Ðó là một công ty nổi tiếng về việc thuê hàng đội quân
để quét đường. Disney không có gì cho tôi? Không có cả một cái chổi?
Rõ ràng đó là một thất bại. Nhưng tôi đã luôn giữ câu thần chú của
mình trong tâm trí. Các bức tường gạch được dựng lên với một lý do.
Chúng không ở đó để loại bỏ ta mà để cho ta một cơ hội chứng tỏ ta muốn
một điều gì đó ghê gớm biết bao nhiêu.
Quay lại năm 1995, khi trở thành giáo sư tại Ðại học Virginia, tôi đã
tham gia phát triển một hệ thống có tên “Thực tế ảo năm đôla một ngày”.
Đó là thời gian mà các chuyên gia thực tế ảo nói họ phải cần nửa triệu đôla
để có thể làm bất cứ thứ gì. Các đồng nghiệp và tôi đã phát triển một phiên
bản nhỏ của gara Hewlett-Packard, chung sức xây dựng một hệ thống thực
tế ảo giá rẻ. Đồng nghiệp trong giới tin học đều cho rằng đó là một hệ thống
khá lý thú.