bao giờ thì, xuất hiện trở lại. Lúc này mọi sự đã rõ ràng với một đống các
khối u. Sự chờ đợi đã kết thúc. Bây giờ chúng tôi có thể chuyển sang đối
phó với những thứ kế tiếp.
Kết thúc buổi hẹn, bác sĩ ôm hôn Jai và bắt tay tôi. Jai và tôi cùng bước
ra, đi vào hiện thực mới của chúng tôi.
Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi nghĩ về những gì tôi đã nói với Jai trong công
viên nước, sau khi chơi trò trượt ván. “Ngay cả khi các kết quả chụp cắt lớp
ngày mai có tồi tệ, anh vẫn muốn em biết rằng anh cảm thấy rất sung sướng
vì được sống, được ở đây ngày hôm nay, với em. Bất kể nhận được tin gì,
anh sẽ không chết khi nghe nó. Anh sẽ không chết ngày hôm sau, hoặc ngày
sau đó nữa. Vậy nên hôm nay, ngay bây giờ, chúng ta đang có một ngày
tuyệt đẹp. Và anh muốn em biết rằng anh đang tận hưởng nó.”
Tôi nghĩ về điều đó, nghĩ về nụ cười của Jai.
Tôi đã biết. Đó là cách mà tôi cần phải sống phần còn lại của cuộc đời
mình.