số là quá cao, 208. Một giá trị bình thường phải là dưới 37. Tôi coi lại chỉ
số đúng một giây.
“Vậy là hết.” - tôi nói với Jai. - “Số phận của anh đã được định đoạt.”
“Anh nói vậy là thế nào?” - Jai hỏi.
Tôi nói với cô về chỉ số CA 19-9. Jai đã tự tìm hiểu về chữa trị ung thư
để đủ biết ý nghĩa của con số 208: một bản án tử hình. “Chẳng khôi hài gì
cả.” - cô nói. - “Anh đừng đùa giỡn nữa.”
Lôi các ảnh chụp cắt lớp ra, tôi bắt đầu đếm. “Một, hai, ba, bốn, năm,
sáu,...”
Tôi có thể nghe thấy sự hoảng sợ trong giọng của Jai, “Ðừng nói với em
là anh đang đếm các khối u.” Tôi chẳng biết làm gì, chỉ tiếp tục đếm to.
“Bảy, tám, chín, mười,...” Tôi thấy tất cả. Ung thư đã di căn sang gan.
Jai bước tới bên máy tính, thấy mọi thứ thật rõ ràng bằng chính mắt của
cô, rồi ngã vào cánh tay tôi - chúng tôi cùng khóc. Và lúc đó tôi phát hiện
chẳng có khăn giấy nào ở trong phòng. Tôi vừa biết mình sắp chết, và trong
khi không thể ngừng suy luận logic tôi nghĩ: “Một phòng khám như thế
này, vào một thời điểm như thế này, có nên có một hộp khăn giấy? Rõ ràng,
đây là một khiếm khuyết trong phục vụ.”
Có tiếng gõ cửa. Bác sĩ Wolff bước vào với xấp tài liệu trong tay. Nhìn
từ Jai sang tôi đến các ảnh chụp cắt lớp trên máy tính, ông biết việc gì vừa
xảy ra. Tôi quyết định nói trước. “Chúng tôi đã biết.” - tôi nói.
Lúc này, Jai bị sốc, khóc nức nở. Tôi cũng vô cùng buồn, nhưng lại rất
ấn tượng với cách thức bác sĩ Wolff đối đầu với trách nhiệm của ông. Ông
ngồi xuống cạnh Jai để an ủi cô. Một cách trầm tĩnh, ông giải thích với Jai
rằng ông sẽ không tiếp tục cố gắng để cứu mạng sống của tôi nữa. “Những
gì chúng tôi muốn làm.” - ông nói. - “Là kéo dài thời gian còn lại của
Randy để ông có thể có chất lượng sống cao nhất. Bởi vì, trong tình trạng
hiện thời, y học không có cách gì giúp duy trì cuộc sống của ông theo đúng
chu kỳ sống bình thường được nữa.”