trong vũ trụ bao la tới nỗi không ai có thể hiểu nổi nó, mà giải quyết dứt
khoát vấn đề ấy lại càng khó hơn nữa. Pascal phải rùng mình khi nghĩ tới
sự nhỏ bé của con người bơ vơ giữa sự mênh mông của vũ trụ và sự phức
tạp của các thành phần trong vũ trụ.
Ông viết: “Sự im lặng bất tuyệt của những khoảng vô biên ấy làm cho tôi
hoảng”. Chúng ta hãy nghĩ kĩ đi, trước khi đưa những thuyết tầm thường
quá đỗi ra để tổng hợp vũ trụ vô cùng đa dạng, tế nhị và mênh mông kia.
KINH TẾ
Bạn nên dựng cuộc đời vật chất của mình trên những nền tảng kinh tế
vững chắc, nhưng đừng đem cả tâm trí, tài lực ra mà kiếm tiền đấy nhé.
Đừng để mắc bẫy. Vì cũng như bản năng tính dục, sự khao khát của cải có
thể biến thành một thứ bệnh sốt nung nấu, chỉ gây cho ta được vài thú vui
nhất thời, chứ không sao tạo được một hạnh phúc lâu bền.
Nếu bạn làm chủ một xí nghiệp thì bạn nên tự nhủ rằng lo cho đời sống
của nhân viên còn quan trọng hơn là thêm một con số không vào gia sản
của bạn
. Bạn nên trả cho mỗi người một số lương tương đương với sự
góp sức của họ vào việc sản xuất.
TRÍ TUỆ
Người thời nay quá trọng trí tuệ và coi thường tư cách. Chúng ta đã
luyện trí tuệ cho sắc bén mà để cho cái ý thức tự chủ nhạt đi.
Chúng ta quá khen cái tân kì về tư tưởng cũng như về các thực hiện vật
chất. Cứ cuồng ngôn, vọng động, việc đó rất dễ, giữ được mực thước mới
khó! Tập tục, qui ước, tín ngưỡng là công lao của nhân loại trong bao nhiêu
thế kỉ dò dẫm. Khó mà chấp nhận được rằng chỉ một đời người – dù là đời
một người thông minh tuyệt trần – là có được những kiến thức quảng bác,
những tư tưởng thâm trầm đủ để phán đoán đúng những truyền thống có từ
mấy thế kỉ.
Nhân loại khôn hơn mỗi người trong chúng ta. Do đó mà một số người
nông nổi tự khoe theo thuyết duy trí mới có cái vẻ khó thương: họ chỉ biết