thuật ấy nhưng cũng bất lực. Hạn chế sinh đẻ tiếp tục lan tràn trong giới
thượng lưu, trong khi đó dân di cư gốc Đức ở phương Bắc, dân Hi Lạp
hoặc Trung Đông thay đổi dần thành phần dân số Ý. Rất có thể sự thay đổi
chủng tộc này đã làm giảm khả năng và ý chí của dân chúng ngăn chặn
ngoại xâm và chống lại sự bất lực của chính quyền.
Tại Mỹ, sinh suất thấp của dân gốc Anglosaxon đã làm giảm quyền hành
kinh tế và chính trị của họ. Trong khi đó sinh suất cao hơn của các gia đình
theo đạo Ki Tô cho thấy có lẽ vào năm 2000, Giáo hội Ki Tô sẽ là lực
lượng mạnh nhất trong các chính phủ liên bang, cũng như tiểu bang và thị
xã. Một diễn trình tương tự cũng đang giúp đạo Ki Tô phục hồi tại Pháp,
Thụy Sĩ và Đức. Quê hương của Voltaire, Calvin và Luther chẳng bao lâu
nữa có thể trở về vùng ảnh hưởng của Giáo hoàng. Thế là sinh suất cũng
như chiến tranh, có thể định đoạt số mệnh của các khoa thần học. Năm 732,
nếu Hồi giáo không đại bại ở Tours
thì kinh Coran đã thay thế kinh
Thánh tại Pháp và Y Pha Nho rồi, ngày nay cũng vậy, ưu thế về tổ chức, kĩ
thuật, tinh thần, đức tin và sức sinh sản của dân Ki Tô giáo có thể tiêu diệt
cả cuộc Cải Cách Thệ phản (Tin Lành) và công trình khai hóa của Pháp.
Lịch sử quả là nhà hài hước độc đáo.