nguồn gốc phương Đông. Nghệ thuật và Văn chương Hi Lạp đã vay mượn
của Tiểu Á, Crète, Phénicie và Ai Cập. ở thiên niên kỉ thứ II trước Tây lịch,
nền văn minh Hi Lạp gọi là “văn minh ở Mycènes”
phát sinh một phần
từ nền văn minh ở Crète, mà nguồn gốc nền văn minh này chắc là từ Tiểu
Á. Khi giống Dorien “ở phương Bắc” vượt qua miền Balkan vào khoảng
1.100 trước Tây lịch, họ tàn phá gần hết nền văn minh Hi Lạp cổ sơ đó, và
mãi nhiều thế kỉ sau, nền văn minh Hi Lạp thời hữu sử mới xuất hiện với
Lycurguen ở Sparte, Thalès ở Milet, Héraclite ở Ephèse, Sapppho ở Lesbos
và Sa lon ở Athènes. Từ thế kỉ thứ VI trước Tây lịch, người Hi Lạp truyền
bá văn hóa của họ theo bờ Địa Trung hải ở Durazzo, Tarente, Crotone,
Reggio de Calabre, Syracuse, Naples, Nice, Monaco, Marseille, Malaga.
Nền văn minh La Mã phát sinh từ các thị trấn thuộc Hi Lạp ở Nam Ý, và
cũng từ nền văn hóa Étrusque mà nguồn gốc có lẽ từ châu Á, rồi nền văn
minh Tây Âu lại phát sinh từ nền văn minh La Mã, và sau cùng nền văn
minh Bắc, Nam Mĩ phát sinh từ nền văn minh Tây Âu. Từ thế kỉ thứ III,
các giống Celte, Teuton hoặc Á tàn phá Ý và các nền văn minh cổ điển.
Người ta có thể nói rằng miền Nam tạo ra văn minh, miền Bắc thắng và
tiêu diệt các nền văn minh ấy, rồi vay mượn của chúng để truyền bá chúng.
Đại cương lịch sử là vậy.
Người ta đã thử đo tỉ lệ của bộ óc với mặt hoặc sức nặng, để giải thích sự
liên hệ, giữa văn minh và chủng tộc, nhưng cũng chẳng làm sáng tỏ thêm
vấn đề. Sở dĩ người da đen châu Phi không tạo nên được nền văn minh lớn
nào, có lẽ là vì những hoàn cảnh và địa lí bất lợi: Thử hỏi có “giống” da
trắng nào ở hoàn cảnh như vậy mà làm hơn họ được không? Và ta nên chú
ý đến điều này là trong trăm năm gần đây, mặc dầu gặp mọi trở ngại xã hội,
nhiều người da đen ở Huê Kì đã thành công rực rỡ trong nghề nghiệp, trong
nghệ thuật và văn chương.
Sự thực trong lịch sử, nòi giống giữ vai trò khai đoan chứ không kiến tạo
nên văn minh. Nhiều giống người tới cùng một miền vào những thời đại
khác nhau, hòa hợp huyết thống, truyền thống, tục lệ của nhau – hoặc hòa
hợp với thổ dân – cũng như hai nguồn di thể (tinh chủng) tiếp xúc với nhau