“Hầu gia vì sao tới đây?”
Phùng Cổ Đạo quái dị mà nhướng mi cười nói, “Ngươi làm sao biết ta sẽ
nói cho ngươi?”
“Nếu không có ngươi nhắc nhở, ta làm sao đoán được người đó chính là
Tuyết Y Hầu mà hoàng thượng ưu ái nhất?”
“Ta chỉ là muốn dùng thân phận của hắn lừa gạt một bữa cơm nóng mà
thôi.” Phùng Cổ Đạo nhún vai nói, “Không ngờ ngươi cư nhiên còn đưa
thêm nước nóng tắm. Ta lời rồi.”
Trung niên phụ nhân nói, “Vậy ngươi có biết giao tình của hắn với Cố
lão tặc như thế nào không?”
“Ta đến hầu phủ còn chưa tới một tháng. Bất quá ta nghĩ nếu như hắn đã
nhắc ngươi đến Đại Lý Tự và Ngự Sử Đài cáo trạng, như vậy giao tình dù
có tốt, cũng không tốt được bao nhiêu.”
Ánh mắt của trung niên phụ nhân hơi sáng lên.
Phùng Cổ Đạo không nhanh không chậm nói tiếp, “Có điều hắn lại
không chịu biểu minh thân phận, có thể thấy được tinh thần hỗ trợ của hắn
càng không có bao nhiêu.”
Trung niên phụ nhân hỏi, “Vậy theo ý ngươi, ta nên làm thế nào?”
Phùng Cổ Đạo đột nhiên xoay người, hướng về phía Tiết Linh Bích đang
đứng ở cửa nhìn mình, mỉm cười nói, “Ta là người của Hầu gia, đương
nhiên là Hầu gia muốn làm thế nào, ta sẽ làm thế đó rồi.”
Tiết Linh Bích hờ hững dời ánh mắt, nhìn về phía mặt trời lặn.
Chỉ thấy ở cuối con đường nhỏ quanh co, có một bóng người đang chậm
rãi đi tới nơi này.