Tiết Linh Bích nói, “Nếu như ngươi không phải khâm phạm của triều
đình, vì sao sau cổ lại xăm chữ ‘tội’.”
Trung niên phụ nhân môi khẽ run, căm hận nói, “Đây là tư hình Cố lão
tặc động dụng!”
Tiết Linh Bích nheo mắt lại, giấu đi tinh quang, “Luật pháp triều ta
nghiêm cấm động dụng tư hình. Nếu ngươi thực sự vô tội, vì sao không
thượng cáo lên Đại Lý Tự hoặc Ngự Sử Đài?”
Trung niên phụ nhân cười lạnh nói, “Cố lão tặc quyền khuynh triều dã,
Đại Lý Tự khanh là môn sinh của hắn, Ngự Sử trung thừa là tri giao của
hắn, ta đi nơi nào cáo hắn?”
(quyền khuynh triều dã: nắm quyền vượt cả vua có thể làm khuynh đảo
thiên hạ; Đại Lý Tự khanh và Ngự Sử trung thừa: khanh và trung thừa đều
là tên chức quan thời xưa)
Phùng Cổ Đạo đột nhiên thốt ra một câu, “Tuyết Y Hầu phủ a?”
Trung niên phụ nhân sững sờ một hồi, hỏi, “Tuyết Y Hầu phủ cùng với
việc này có liên quan gì?”
“Bởi vì…” Phùng Cổ Đạo còn chưa nói, đã bị Tiết Linh Bích dùng quải
trượng hung hăng gõ lên bắp chân, “Hạ nhân ngang bướng, chê cười rồi.”
Trung niên phụ nhân nhãn châu xoay động, “Ngươi họ Tiết? Ngươi là
người Hầu phủ?”
Phùng Cổ Đạo ôm chân liên tục gật đầu.
Tiết Linh Bích thầm thở dài, đạm nhiên nói, “Tiết Linh Bích.”
“Hầu gia?” Trung niên phụ nhân thất kinh, “Sao ngài lại đến trấn Trương
Trang?”