“Ngoại trừ biệt danh của ta gọi là Hầu huynh, những gì hắn nói đều là
thật sự.” Tiết Linh Bích nói.
Trung niên phụ nhân nửa tin nửa ngờ, do dự một lát, rốt cuộc nghiêng
người nói, “Hầu gia mời vào nhà.”
Phùng Cổ Đạo theo sau Tiết Linh Bích, nhỏ giọng nói thầm, “Tùy tiện
tìm nơi nghỉ trọ lại có thể gặp được một đoạn thiên cổ kỳ án, chẳng lẽ ông
trời đang ám chỉ Hầu gia làm Hầu thanh thiên?”
Tiết Linh Bích dừng bước, “Nếu ngươi còn đọc sai họ của bản hầu một
lần nữa. Bản hầu sẽ xăm một chữ “đần” lên mặt ngươi.”
“Hầu gia vừa mới nói, triều ta nghiêm cấm tư hình.”
“Bản hầu có biện pháp khiến ngươi tới Hình bộ thụ hình.”
“… Tiết Hầu gia thỉnh.”
.
Có thể là trung niên phụ nhân thực sự tin bọn họ, hoặc có thể nàng ta chỉ
muốn thử bọn họ, nói chung, Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo không chỉ
được ăn một bữa cơm nóng thơm ngon, còn được tắm một trận nóng hổi.
Tà dương ngả về phía tây.
Phùng Cổ Đạo vừa buộc đai lưng, vừa đi ra ngoài cửa. Lần này hắn đặc
biệt quấn hai sợi, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Trung niên phụ nhân đang rải cám, thấy hắn đi ra, giả vờ lơ đãng mà hỏi
thăm, “Ngươi là môn khách của hầu phủ à?”
Phùng Cổ Đạo tự giễu cười, “Xuất thân rõ ràng, quả thật là môn khách.”