Phùng Cổ Đạo cuống quýt ném băng ghế, hai tay ôm lấy, liếc nhìn Tiết
Linh Bích nói, “Tiết huynh?”
Ánh mắt trung niên phụ nhân xoáy vào, “Ngươi vừa nãy không phải gọi
hắn là Hầu huynh sao?”
“Hầu huynh kỳ thực là… biệt danh.” Phùng Cổ Đạo mặt không đổi sắc
mà nói dối, “Cũng như ta họ Phùng, nhưng hắn lại gọi là Trư huynh vậy.”
Tiết Linh Bích đột nhiên hỏi, “Ngươi là khâm phạm của triều đình?”
Sắc mặt trung niên phụ nhân đột nhiên biến đổi.
Phùng Cổ Đạo kinh ngạc nói, “Phương thức mắng chửi người của Tiết
huynh đúng là đặc biệt.”
Trung niên phụ nhân cả giận nói, “Các ngươi quả nhiên là người của
tướng phủ!” Nói rồi nàng dĩ nhiên từ phía sau thắt lưng rút ra một thanh
đao, “Không ngờ qua nhiều năm như vậy, các ngươi cư nhiên còn tìm tới
cửa!”
Tiết Linh Bích nói, “Cố Hoàn Khôn còn chưa xứng được làm chủ tử của
ta.”
Trung niên phụ nhân trừng mắt đến tròn xoe, “Các ngươi đến tột cùng là
ai?”
“Chúng ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng chính là, ta không
phải người mà Cố Hoàn Khôn phái tới, cũng không có ý định bắt các ngươi
quy án.”
Trung niên phụ nhân hừ lạnh, “Chúng ta lại không phải khâm phạm của
triều đình, ngươi dựa vào cái gì tróc nã chúng ta quy án?”