Tiết Linh Bích nhìn nàng xoay người đóng cửa, nhẹ giọng nói, “Nàng
không tầm thường.”
Phùng Cổ Đạo gật đầu, “Từ nương bán lão, phong vận vẫn còn, quả thật
không tầm thường.”
Tiết Linh Bích: “…”
Phùng Cổ Đạo nhìn nhìn xung quanh, từ trong bầy gà trăm con đoạt
được một băng ghế đi ra, đặt phía sau Tiết Linh Bích.
Tiết Linh Bích nhìn phân gà còn chưa khô trên chân ghế, xanh cả mặt,
“Đem ra xa một chút.”
“Xa một chút làm sao ngồi được?” Phùng Cổ Đạo chớp mắt.
?
Tiết Linh Bích xoay người lại, giơ lên cành cây dùng làm quải trượng
hướng hắn bổ tới.
Phùng Cổ Đạo không chút nghĩ ngợi mà giơ băng ghế lên đỡ.
Chỉ nghe được phanh một tiếng, băng ghế thành hai nửa, vừa lúc trung
niên phụ nhân cầm hai bộ y sam vải thô và một bao lương khô đi ra.
…
Phùng Cổ Đạo cầm thi cốt của băng ghế, mỉm cười hỏi, “Có cần dùng
làm củi lửa hay không?”
Trung niên phụ nhân đem y phục và thức ăn ném cả cho bọn họ, thản
nhiên nói, “Các ngươi có thể đi rồi.”